Tôi cùng với con gái đã đặt chân lên nước Mỹ tại phi trường Los Angeles lúc 14:20 giờ ngày Chủ Nhật 03.9.2006 và rời nước Mỹ lúc 01:30 giờ sáng ngày thứ Năm 21.9.2006 từ phi trường San Francisco. Vì đa số các bạn của tôi và bạn của con gái cư ngụ tại miền Nam California nên tôi chọn tiểu bang này để làm chuyến du lịch tiết kiệm. Ở tại nhà các bạn, mỗi đứa vài hôm. Hướng dẫn viên là những bạn có việc làm tương đối rảnh rỗi.

Vì đây là lần đầu tôi đến nước Mỹ với thời gian lưu trú ngắn ngủi, 18 ngày, nên trước khi lên đường tôi đã cùng các bạn sống tại đây sắp xếp chuyến du lịch này của tôi sao cho tốt nhất: vừa gặp lại càng nhiều bạn càng vui, vừa tham quan tiểu bang California càng nhiều chỗ càng hay. Tôi đã tạm trú tại nhà các bạn ở Los AngelesSan Jose. Tôi đã được đi xem vài sòng bạc tại Las Vegas; Thế Giới Biển (Sea World); Hollywood, phim trường Universal; cầu Cổng Vàng (Golden Gate); Cầu Cảng 39 (Pier 39 Fisherman Wharf); làng Đan Mạch Solvang; khu 17 Dặm (17 Miles)...; được bạn chở bằng ô–tô đi dọc bờ biển Thái Bình Dương của California trên Freeway 101 (từ Los Angeles lên San Jose mất gần 15 giờ vì thường xuyên dừng lại tham quan ngắm cảnh – thay vì 7 giờ nếu chạy suốt)...

Cảm nhận rõ nhất của tôi về nước Mỹ là một cuộc sống an bình, trật tự; mọi người đều lịch sự, tôn trọng luật pháp nên sinh hoạt rất thoải mái.

Hệ thống giao thông nước Mỹ quá tốt

Dân California tự hào có hệ thống đường sá và biển báo giao thông tốt nhất nước Mỹ. Các biển báo giao thông, tên đường được lắp những chỗ thuận tiện cho người lái xe trông thấy: ở các giao lộ trong thành phố, đèn tín hiệu giao thông và tên đường được treo trên cao phía bên kia ngã tư. Dân Mỹ lái xe theo biển báo tên đường và biển báo giao thông.

Giao thông ở Los Angeles

Nếu bạn "lạ nước lạ cái", bạn cũng không bao giờ lái xe lạc quá xa vì có biển báo khắp trên đường. Freeway không có đường giao nhau. Một người bạn cho biết, chỉ cần biết 3 freeways chánh và biết hướng nơi đến là có thể lái xe đến bất kỳ nơi nào. Tốc độ xe trên freeway được kiểm soát bằng radar và máy bay (có biển báo khi vào freeway). Vì xe con di chuyển với tốc độ 35~55 dặm/giờ (60~90 km/giờ) trong thành phố và 65~100 dặm/giờ (100~160 km/giờ) trên freeway nên khoảng cách được tính bằng thời gian lái xe. Khoảng cách dưới 1 giờ lái xe được xem là gần! Xe con thì mỗi người một chiếc. Gia đình có bao nhiêu người thành niên thì có bằng ấy xe con. Không ai đi nhờ ai.

Dưới mặt đường đều có hệ thống cảm ứng điện tử để điều hòa tín hiệu giao thông tự động. Tuy vậy vẫn luôn xảy ra tình trạng kẹt xe trên freeway vào các giờ cao điểm do quá nhiều xe con và bị mắc nghẽn cổ chai – từ 5 làn trên freeway giảm xuống 3 làn khi vào thành phố.

Những tiện ích công cộng khá tốt: Trạm xăng, cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống được đặt cùng khắp và đều có phòng vệ sinh công cộng miễn phí và rất sạch sẽ. Ngay cả khi đang chạy xe trên freeway, nếu có nhu cầu đi vệ sinh thì rẽ vào đường EXIT là có thể ghé vào trạm xăng hoặc cửa hàng bách hóa để giải quyết.

Đường đi dọc bờ biển Thái Bình Dương có một đoạn sát cạnh núi đá được phủ lưới sắt để ngăn đá vỡ rơi xuống đường. Tạo cho mình cảm giác rất an toàn.

Xã hội Mỹ: trật tự, kỷ luật, tôn trọng luật pháp

Công dân Mỹ rất tôn trọng luật lệ giao thông: luôn dừng xe ngay vạch trắng có chữ STOP được sơn trên mặt đường ở các giao lộ (dù rằng đường cắt ngang không có xe qua lại) hoặc khi có biển báo STOP (tôi đã tận mắt thấy các xe đều phải dừng lại cả 2 chiều khi xe buýt chở học sinh dựng bảng STOP để cho học sinh xuống xe vào trường phía bên phải).

Không ai giành đường và lấn đường. Kẹt xe thì nối đuôi nhau. Trên freeway có làn đường dành riêng cho sự cố (emergency lane) phía cùng bên phải và bên trái. Không xe nào chạy vào các làn này cả.

Nhiều đoạn phía cùng bên trái là car pool lane (làn dành cho ô–tô con chở nhiều người): do tình trạng thường xuyên kẹt xe trên freeway vào giờ cao điểm nên các xe chở từ 2 người trở lên được di chuyển vào làn này. Làn phía cùng bên phải cũng là làn rẽ phải và xe di chuyển vào làn này bắt buộc phải rẽ phải.

Xả rác trên đường bị phạt rất nặng. Suốt Freeway 101 và National Road 1 (đường tiểu bang) dọc bờ biển Thái Bình Dương luôn có biển báo: xả rác sẽ bị phạt 1.000 USD .

Công dân Mỹ chấp hành tốt các luật lệ qui định, có lẽ vì mức phạt rất cao!

Một người bạn kể: Trong 30 năm sống tại Mỹ, anh bị phạt vi phạm giao thông một lần duy nhất do quanh chữ U trên freeway (để tiết kiệm thời gian). Trước khi quanh, anh đã trông trước nhìn sau. Không có bóng dáng xe cảnh sát, vậy thì anh quanh. Vừa quanh xong thì gặp ngay trước mắt xe cảnh sát. Mất toi 500 USD tiền phạt.

Chuyện của một người bạn khác: vào lúc 2:00 giờ sáng, bạn đang ngủ. Tiếng chuông cổng reng. Giật mình thức giấc, ngái ngủ, ra mở cửa. Nhân viên cảnh sát đứng trước cửa nhà lịch sự chào và xin lỗi là đã quấy rầy chủ nhà vào rạng sáng như thế này nhưng vì chủ nhà thả chó đi rong, cảnh sát bắt chó và giao trả lại với tiền phạt là USD 100. Nếu tái phạm, tiền phạt sẽ tăng gấp đôi. Bực mình vì con chó này không phải là chó kiểng, bạn tôi nói không muốn nuôi con chó này nữa và giao cho cảnh sát xử lý. Câu trả lời là: phải đóng 500 USD nếu muốn được giải quyết.

Về đời sống: phải lao động cật lực để "trả nợ" cho cuộc sống

Ở Mỹ, muốn gì cũng có, kể cả kiến thức, nhưng phải trả bằng tiền và do đó phải lao động cật lực để trả nợ cho cuộc sống. Nếp sống gia đình riêng tư luôn được tôn trọng. Điều này đồng nghĩa với việc không ai quan tâm đến ai dù rằng ở chung khu nhà tập thể.

Không ai để ý đến trang phục nên dân Mỹ được xem là dân mặc đồ luộm thuộm. Trừ những người là công chức hoặc làm việc ở những công ty lớn thì mặc đồ trang trọng, còn lại thường thấy quần jeans, áo pull và giày vải thể thao. Khi vào bất kỳ quán ăn nào, ngay cả khi quán vắng, khách cũng phải chờ để nhân viên quán ăn hướng dẫn vào bàn chứ không tự động đi vào và tìm bàn để ngồi.

Về nhà ở, phần lớn đều được làm bằng gỗ. Tường bằng ván ép và phủ lớp hồ vữa giả tường gạch. Sân quanh nhà đều được phủ cây cỏ xanh mát. Nghề trồng cỏ hái ra tiền. Tôi có một người bạn tạo dựng được cơ nghiệp tại Los Angeles bằng nghề này, bây giờ anh có thêm một nghề nữa là địa ốc, nhưng anh tâm sự: không thể bỏ nghề trồng cỏ được.

Ở Mỹ, khó phân biệt được thành thị với thôn quê vì khung cảnh thiên nhiên và nhà ở giống nhau, con người trang phục cũng như nhau. Duy chỉ dân bản xứ mới phân biệt được thôi, Ví dụ, đối với dân Los Angeles thì dân sống tại San Jose được gọi là "nhà quê" dù rằng đây là thủ phủ của Silicon Valley.

Điều làm cho tôi đặc biệt quan tâm là trẻ em ở Mỹ được chăm sóc cực kỳ tốt, từ ăn học đến vui chơi. Không có trẻ em nào phải làm việc để kiếm sống. Còn ở Việt Nam ta thì sao? Nhan nhãn trẻ em phải lê la ngoài đường tự bươn chãi tìm miếng cơm manh áo. Thật nhói lòng.

Sau chuyến du lịch ngắn ngũi, vẫn còn rất nhiều nhận xét về nước Mỹ chưa nêu ra đây vì đó chính là nếp sống và cuộc sống của một xã hội phát triển. Xã hội Mỹ hiện đại và phát triển nhanh nên cuộc sống mọi người luôn phải cuốn theo nó và người ta bị bắt buộc phải lao động cật lực để trả nợ cho cuộc sống, không còn nhiều thời gian để dành cho những sở thích riêng tư hay những buổi tụ họp bạn bè...

Riêng tôi, xin có một nhận định: Nếu phải trả nợ cơm áo thì ở đâu ta cũng phải làm việc đến quên mình, nhưng trả nợ cơm áo ở Việt Nam thì ta còn đóng góp được cho đất nước mình dù rất là nhỏ nhoi.

Bạn nào mơ đến một sự đổi đời ở nước Mỹ, hãy thử làm một chuyến du lịch dài ngày, thâm nhập đời sống thực tế một thời gian xem mình có thể sống theo kiểu Mỹ được hay không, nhé!

(Theo Đ.T – Người Viễn Xứ)

Đến Mỹ mà không đi mua sắm thật là một điều phí phạm. Hàng hóa tại nước này có chất lượng rất tốt mà giá rẻ hơn châu Âu hoặc Úc rất nhiều lần.

Đã được người thân và bạn bè báo trước, tôi đến bang California chỉ với 2 bộ đồ trong hành lý xách tay, không mang theo vali hay đồ đạc nào khác để còn... khuân đồ shopping về nước. Thời tiết cuối tháng 4 tại đây thay đổi như chong chóng, thoắt lạnh thoắt nóng, chẳng biết đường đâu mà lần. Khi máy bay đáp xuống phi trường Ontario, trời nóng đến 38 độ C, nắng như đổ lửa. Thế mà mấy ngày hôm sau, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 18 độ C vào ban đêm. May là ở đây phương tiện di chuyển chủ yếu là xe hơi nên ít ai bị bệnh vì tiết trời thay đổi.

Nếu là người Việt Nam thì khi đến Little Saigon gần thành phố San Bernardino, bạn nên ghé thăm khu chợ Phước Lộc Thọ, giống kiểu chợ An Đông ở Sài Gòn. Phần lớn cửa hàng tại đây toàn buôn bán đồ nữ trang, vàng bạc, đá quý. Số còn lại là cửa hàng băng đĩa, quần áo, tiệm ăn... Tuy nhiên, cũng như bao ngôi chợ người Việt khác, bạn phải trả giá khi hỏi mua bất cứ món hàng nào. Chuyện trả giá hớ cũng là bình thường. Một cô bạn cùng đoàn đột nhiên biến mất và sau đó vui vẻ xuất hiện với cây kẹp tăm giá 10 USD, mà cô mua tặng mẹ chồng. Giá cây kẹp này ở Việt Nam chắc chưa đến 10.000 đồng/cây! Thôi kệ, dù sao cũng là kỷ niệm khi đến Phước Lộc Thọ.

Các trung tâm mua sắm ở Nam California được chia làm nhiều dạng. Nếu thích mua hàng hiệu mà giá rẻ thì tốt nhất nên đến các cửa hàng outlet, đồ hiệu chính cống từ Gap đến Versace, Gucci, nhưng giá cả thấp hơn từ 20 đến 50% so với hàng hiệu bày bán ở các trung tâm mua sắm thông thường. Đồ đạc ở đây chủ yếu đã qua mùa hoặc bị lỗi chút đỉnh, nhưng dù sao cũng là đồ hiệu. Những cửa hàng outlet nên đến là Citadel thuộc Los Angeles, cách Little Saigon 40 phút chạy xe; Ontario Mills thuộc thành phố Ontario, cách Little Saigon 45 phút; Palm Springs thuộc thành phố Cabazon, cách Little Saigon 2 giờ chạy xe. Đặc biệt có hơn 130 cửa hàng tại Palm Springs, từ Banana Republic, Salvatore, Gucci, A/X, Coach, CK đến DKNY và nhiều hàng hiệu khác. Sở dĩ các cửa hiệu outlet được đặt cách xa nhau như vậy là do lúc mới khai trương, chính quyền địa phương muốn kéo người dân đến shopping ở những nơi xa khu trung tâm nhằm mục đích dần dần phát triển các khu vực dân cư mới.

Nếu vẫn chưa thỏa mãn khi mua sắm tại các cửa hàng outlet, bạn có thể thử đến các trung tâm shopping bình thường, ở gần những khu dân cư cũ như Westminster Mall, The Block... Cứ cách 50 dặm thì bạn sẽ tìm thấy được một trung tâm mua sắm thuộc dạng này. Hàng hóa cũng là hàng hiệu, nhưng là hiệu tầm trung như Old Navy, Gap, Forever 21... Nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá tại đây. Một cái áo giá ban đầu là 48 USD được giảm xuống còn 2,99 USD là chuyện bình thường. Còn nếu muốn mua đồ hiệu cao cấp hơn nữa, cứ thẳng tiến đến Southcoast Plaza, Fashion IslandBeverly Center. Những địa điểm kể trên chỉ cách Little Saigon từ 5 đến 25 phút chạy xe, trừ Beverly Center thì xa hơn. Đối với những cô nàng thích nước hoa, bạn có thể mua bất cứ loại nước hoa hàng hiệu nào với giá rẻ bất ngờ tại thành phố Los Angeles. Nhờ "thổ địa" dẫn đường, tôi đã đến được một cửa hàng nước hoa trên đường Los Angeles do người Ấn Độ làm chủ. Giá cả hết sức phải chăng, thấp hơn từ 10 đến 30 USD so với nước hoa trong các cửa hàng miễn thuế hoặc trung tâm mua sắm. Nếu bạn chấp nhận mua chai nước hoa loại tester (chai thử mà các hãng cung cấp cho đại lý bán hàng) thì giá còn rẻ hơn nữa.

Nếu thấy những người đi shopping mà kéo theo vali trong các trung tâm mua sắm thì biết ngay đó là du khách nước ngoài. Hai người quen của tôi, sống ở Úc, dù là đàn ông nhưng cũng không cưỡng nổi cơn lốc mua sắm ở đây. Cuối cùng, họ về nước với các vali đầy ắp quần áo mua tại Mỹ. Điều quan trọng khi đến Mỹ shopping là bạn có đủ tiền và đủ chỗ trong hành lý để mua sắm không mà thôi.

(Theo Thụy Miên – Thanh Niên)