>> Nhận xét của khách hàng đi tour Mỹ tại Hoàn Mỹ
>> Hình ảnh đoàn khách của DL Hoàn Mỹ tại Mỹ
>> Chương trình du lịch Mỹ tham khảo
Du lịch Mỹ - Las Vegas, thiên đường giải trí, chốn ăn chơi. Las Vegas, sòng bạc lớn nhất thế giới. Las Vegas, đỏ đen - thử vận may ... Tôi đã nghe khá nhiều về Las Vegas, một địa danh nổi tiếng không chỉ của nước Mỹ mà còn cả thế giới. Nhưng quả thực chỉ khi đặt chân đến Las Vegas, tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì tôi được biết về thành phố này chỉ là tưởng tượng mà thôi.
>> Hình ảnh đoàn khách của DL Hoàn Mỹ tại Mỹ
>> Chương trình du lịch Mỹ tham khảo
Du lịch Mỹ - Las Vegas, thiên đường giải trí, chốn ăn chơi. Las Vegas, sòng bạc lớn nhất thế giới. Las Vegas, đỏ đen - thử vận may ... Tôi đã nghe khá nhiều về Las Vegas, một địa danh nổi tiếng không chỉ của nước Mỹ mà còn cả thế giới. Nhưng quả thực chỉ khi đặt chân đến Las Vegas, tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì tôi được biết về thành phố này chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Đa kiến trúc cho các casino - resort
Từ quận Cam thuộc bang California theo Xa lộ I 10 với khoảng gần 6 giờ đồng hồ, đi qua hoang mạc Mojove, chúng tôi có mặt ở Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada.
Đi vào trung tâm, chúng tôi bắt gặp các
khách sạn, resort kiêm casino được xây dựng theo nhiều trường phái kiến
trúc khác nhau trên thế giới.
Cây xanh ở đây không nhiều, chủ yếu là
cọ cùng một số ít loại cây khác có thể chịu được sự khô hạn của vùng
hoang mạc. Những cây cọ có hàng chục năm tuổi được đưa từ nơi khác về
trồng khi kiến thiết thành phố.
Las Vegas được
xây dựng từ năm 1905. Trước kia chủ yếu do các mafia người Italia kiểm
soát. Sau đó chính quyền Liên bang quyết tâm biến Las Vegas từ một thành
phố quyền lực ngầm trở thành trung tâm vui chơi giải trí.
Liên hợp casino - resort ở Las Vegas
rộng đến hàng chục hécta. Mỗi casino - resort ở đây đều rất đặc biệt,
được ví như kỳ quan để du khách chiêm ngưỡng.
Casino Wynn, Las Vegas, Hoa Kỳ
Tiêu chí để mở một sòng bạc là trước hết
mỗi khách sạn phải có ít nhất 3.500 phòng, kèm theo các điều kiện khác
của một resort. Tất nhiên máy đánh bạc được đặt khắp nơi có thể.
Ở Las Vegas có chừng hơn 40 khu casino - resort lớn như vậy. Trong đó có nhiều casino có tới hơn 4.000 phòng ngủ.
Vào trong đó như bước vào một thế giới
khác. Có khách sạn thì giống như Kim Tự tháp của Ai Cập cổ xưa. Khách
sạn khác thì giống như hòn đảo nhiệt đới. Có cái thì giống như thành phố
New York và thành phố Paris với tháp Eiffel; Cung điện Xứ 1001 đêm,
cung điện Hy Lạp, La Mã. Có cả các dãy phố Tây và Đông Âu cách đây vài
thế kỷ. Rồi đảo cướp biển, đảo núi lửa, cùng một số kỳ quan Á Đông...
cũng có mặt.
Chúng tôi nghỉ tại casino - Hotel
Treasure Island với hơn 3.700 phòng nghỉ và khu casino ở tầng trệt
khoảng 2.000 máy đánh bạc, tức là trong một thời điểm hàng nghìn người
có thể cùng chơi.
Sảnh của khách sạn được kiến trúc theo
kiểu châu Âu cổ kính. Từ nơi nghỉ ở Hotel Treasure Island, qua cây cầu
vượt là khu casino - Hotel Itanian được kiến trúc kiểu thành phố Venice -
nơi không có đường bộ, tất cả đi lại bằng tàu thuyền trên sông, biển
của Italia.
Tôi mới có dịp thăm Venice và không khỏi
giật mình khi bước vào đây. Một góc của Venice hiện lên như thật. Ở đây
có dòng sông xanh thơ mộng, những người chèo thuyền Gondola chở các cặp
tình nhân đi dạo. Phía trên là vòm trời xanh tạo ra với những đám mây
trắng đang bồng bềnh trôi. Dù đã về đêm, nhưng tôi cảm giác mơ màng như
mình đang đứng ở Venice giữa buổi trưa vậy.
Chúng tôi tranh thủ chụp hình trên những
cây cầu, lướt qua các shop, quán bar, sòng bạc... Chỗ nào cũng diễn ra
tấp nập cảnh mua bán, vui chơi. Tất cả đều ồn ào, đông đúc như phiên chợ
ở Việt Nam những ngày giáp Tết.
Ngàn lý do để du khách phải tiêu tiền
Đến Las Vegas có rất nhiều lý do để tiêu
tiền. Và khó mà tiết kiệm hầu bao khi bạn đã đặt chân đến các trung tâm
thương mại như Forum Shops, Sout Coast Plaza, Macy, Taget... Trong đó,
mỗi trung tâm có tới cả trăm cửa hàng thời trang cao cấp của các nhãn
hiệu nổi tiếng.
Nếu đúng vào dịp "big sale" (giảm giá)
thì chắc chắn không thể không mua một số đồ đem về, mà có thể những thứ
đó hàng năm sau chưa chắc đã dùng tới.
Trong đoàn chúng tôi mọi người đều phong
cho anh Bình ở Hà Nội với biệt danh là Bình shoping. Anh nghiện mua
sắm, mua rất nhanh. Anh luôn mua được những món đồ kỷ niệm, quần áo đẹp
và hợp lý như là lập trình sẵn từ Việt Nam.
Nhiều người trêu anh và nói sẽ không mua
bán gì hết, nhưng khi xem mấy thứ anh mua được thì lại hỏi thăm chỗ bán
và còn tìm mua nhiều hơn!
Mọi thứ hàng hóa ở Las Vegas cũng như ở
Mỹ đắt đỏ nhưng đó là sản phẩm của những hãng nổi tiếng. Ngược lại với
những nhãn hàng "khá khá" với nguời Việt Nam thì giá rẻ hơn mua ở châu
Âu và cả ở Việt Nam nhiều.
Riêng phòng ngủ ở khách sạn thì chỉ tốn
nửa giá so với những nơi khác. Các nhà hàng thì bán đủ các món bạn có
thể ăn được mà họ chỉ kiếm một ít tiền lãi. Sở dĩ có như vậy bởi vì các
khách sạn chủ yếu kiếm tiền từ các sòng bạc.
Tất nhiên mỗi khách sạn bao giờ cũng có
một số phòng giá rất cao, không dưới 10.000 USD. Đó là địa chỉ dành cho
những đại gia, những ngôi sao nổi tiếng về thể thao và điện ảnh đến để
ném tiền vào các máy đánh bạc.
Một thú vui nữa mà du khách có thể tiêu
tiền, đó là đi dã ngoại. Từ Las Vegas sau hơn 3 giờ đồng hồ đi qua hoang
mạc Nevada, qua đập nước Hoover chúng tôi đến thăm Grand Canyon, vùng đất của người da đỏ.
Người ta còn gọi đây là Đại vực, một
trong 7 kỳ quan của thế giới. Nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 2 độ C, nhưng
chúng tôi thật sự được tận hưởng cảm giác khoáng đạt của thiên thiên sau
những náo nhiệt, ồn ào của Las Vegas.
Du khách của DL Hoàn Mỹ tại Grand Canyon, Hoa Kỳ
Ngồi trên cao bằng máy bay trực thăng
Cessna nhìn xuống dòng sông Colorado, tôi thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp
hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây. Để đến được Grand Canyon,
với hành trình kéo dài 3 giờ này đương nhiên mỗi người cũng sẽ tiêu tốn
một khoản tiền kha khá. Song ai cũng tự nhủ chẳng mấy khi đến được, phải
đi một lần cho biết! Thế là hầu như ai cũng sẵn sàng rút hầu bao ra.
Nhưng có lẽ ở Las Vegas người ta dễ tiêu tiền nhất là ở các casino.
Lần đầu đến đây anh em trong đoàn chúng
tôi bảo nhau vào sòng bài trong khách sạn đang nghỉ ở tầng trệt chơi cho
biết, nếu bị thua một khoản nào đó thì dừng lại. Sáu, bảy chúng tôi vào
cùng khu vực trong cả ngàn chiếc máy, bàn, ô được sắp xếp như một siêu
thị lớn đang đông đúc khách hàng.
Có tới hàng trăm nhân viên nam nữ mặc
đồng phục sẵn sàng phục vụ. Họ không mời chào đon đả, cũng không lạnh
nhạt hờ hững. Ai ngồi vào bàn, họ lập tức tiến đến hỏi bằng mấy câu
tiếng Anh đơn giản và hướng dẫn sử dụng máy nếu chưa biết. Nếu ngồi vào
bàn chơi bài Tây, hay chọn ổ quay bi đặt cửa, họ nhanh chóng vào vị trí.
Cũng như nhiều sòng bài ở các nước khác
tôi biết, họ không hỏi giấy tờ, quốc tịch, nguồn gốc tiền... miễn là có
tiền, họ phục vụ.
Chúng tôi chọn cách chơi đơn giản nhất
trên máy. Một giờ, hai giờ trôi qua, có lúc tôi tuởng phải dừng chơi vì
số tiền 200 USD đã gần hết. Nhưng rồi run rủi một cái giật, một mớ tiền
xu phỉnh rơi xuống. Tôi đếm vội và quy ra USD.
Vẫn thiếu hơn 20 USD so với tiền tôi bỏ
ra ban đầu. Tôi dừng chơi. Số tiền thua đó coi như học phí đổi lại cảm
giác được đánh bạc ở trung tâm cờ bạc thế giới.
Chúng tôi hô nhau dừng chơi. Kiểm lại 2
người thắng. Số còn lại đều thua, tất nhiên không nhiều nhưng cũng là
món kha khá, gọi là "chơi cho biết".
Trong casino không khí vẫn náo nhiệt,
hầu như ít máy hay bàn trống. Trong ánh sáng nhờ nhợ, tiếng lách cách
của viên bi chạy trong vòng quay, loảng xoảng của xu phỉnh lẫn với mùi
thuốc, café... hình như càng làm cho những con bạc khát nước lao vào thử
sức.
Las Vegas có một trường đại học và nhiều
trường dạy nghề. Nhưng đa số trường dạy nghề và cả một khoa của trường
đại học Las Vegas dạy sửa máy đánh bạc và đào tạo đội ngũ quản lý, phục
vụ cho hàng vạn casino lớn nhỏ và các máy đánh bạc đặt rải rác khắp nơi.
Họ dạy nhân viên chỉ qua quan sát phán đoán được khách đến là dân chơi có "số má" hay "chỉ một lần cho biết" để có cách ứng xử.
Những khách hàng thường xuyên và chơi số tiền lớn đều được chăm sóc chu đáo. Họ được bố trí phòng ngủ không phải trả tiền.
Nghe nói có những khách từ các nước đến
với hàng trăm ngàn USD hoặc nhiều hơn bị trắng tay với các sòng bạc ở
đây, vẫn được bố trí ăn uống đầy đủ, mua cho vé máy bay và dùng xe hạng
sang chở ra sân bay về nước!?
Có lẽ đó chính là cách để những ông chủ tư bản này tiếp tục quay trở lại và tiếp tục "ném" tiền vào các casino mà thôi.
Cùng với du khách, hầu hết dân chúng sống tại thành phố đều biết giết thời gian bằng máy đánh bạc.
Cuối cùng, đã đến Las Vegas,
đừng bỏ qua cơ hội khám phá thế giới ẩm thực phong phú và đặc sắc của
thành phố này. Ở đây quy tụ nhiều nền nghệ thuật ẩm thực độc đáo và
không thiếu vắng bất kỳ món ngon vật lạ nào trên thế giới.
Tất nhiên món phở Việt Nam tôi bắt gặp
rất nhiều với giá cả không cao lắm. Trong nhà hàng ở casino phải trả 17
USD cả tiền tip, còn ở bên ngoài chỉ là 8 USD cho một tô phở tái mà
người ăn khỏe mới hết.
Đến Las Vegas, đừng vội ngủ
Đừng vội ngủ khi đến Las Vegas. Nhiều
người nói với chúng tôi như vậy khi biết tôi sẽ đến Las Vegas. Sau bữa
ăn tối, đúng 21 giờ chúng tôi đi xem một show diễn tại nhà hát nằm trong
khu casino - Resort Ballys.
Mỗi vé có giá hơn 100 USD, khoảng 2,5 triệu VNĐ. Trên tấm vé ghi rõ cấm trẻ em dưới 15 tuổi, không quay phim, chụp ảnh.
Mở đầu show diễn là màn ra mắt thật hấp
dẫn ấn tượng của gần 100 nam nữ vũ công có thể hình khỏe, đẹp, mình
trần, chỉ mang chiếc quần chíp.
Cảnh con tàu Titanic bị nạn, cảnh cướp
biển được dàn dựng công phu với kỹ xảo sân khấu, âm thanh và hiệu ứng
ánh sáng hiện đại xen các tiết mục ca nhạc có múa minh họa thực sự thu
hút người xem. Thêm một kiểu giữ chân du khách đến đây - tôi nghĩ.
Rời nhà hát Ballys đã hơn 23 giờ. Quá nửa đêm, chúng tôi kéo nhau tới Las Vegas down town (phố đêm ở Las Vegas).
Đấy là cách gọi, chứ ở Las Vegas hình như không có khái niệm về đêm. Du khách đến đây tranh thủ hết quỹ thời
gian. Ban ngày đi tham quan, mua sắm, chụp hình, thưởng thức trong các
nhà hàng. Ban đêm xem các show diễn, dạo phố và thử vận may trong các
sòng bạc.
Las Vegas về đêm.
Las Vegas down town là con phố đi bộ,
rộng gần 100 mét, dài 1.500 mét, phía trên được che mái vòm cao chừng 50
mét. Dưới mái vòm có những đường cáp, với ròng rọc dành cho du khách
thích cảm giác mạnh treo mình trên đó, chạy dọc theo phố. Hai bên phố là
những cửa hiệu bán đồ lưu niệm, quán bar, nhà hàng và rất nhiều sòng
bạc.
Càng về khuya, người ta kéo đến con phố
càng đông, chủ yếu là những người trẻ. Họ đến để thăm quan, để nhảy
nhót, quay cuồng với điệu nhạc inh tai nhức óc phát ra từ các ban nhạc
sống đang chơi trên các góc phố. Và tất nhiên là rất nhiều người chui
vào các sòng bạc ở đó để giết thời gian và tiêu khiển.
Dù quá oải nhưng tôi và anh bạn Thăng ở
Vinamilk cố đi hết con phố, mua vài món đồ lưu niệm và quay trở về điểm
hẹn khi đã gần sáng. Chúng tôi trở về khách sạn tranh thủ nghỉ ít phút
chuẩn bị cho hành trình một ngày mới.
Vậy là chúng tôi có một đêm gần như không ngủ ở Las Vegas với nhiều thăm thú mà không phải chỉ là chuyện thử vận may ở những máy đánh bạc.
Theo Phạm Miên - Ngày 28/09/2015
0 nhận xét
Đăng nhận xét