Vancouver là nói cả một vùng bao gồm thành phố Vancouver và các đô thị phụ cận như West Vancouver, Nort Vancouver, Coquitlam, Surrey, Burnaby, Langley, Richmond... Tôi ở West Vancouver, mệnh danh là "thành phố của người giàu". Biệt thự lọt giữa rừng cây, tựa lưng vào rừng và hướng ra biển. Cửa sổ phòng ngủ một bên khua tay đụng lá hoa rừng, một bên nhìn ra vịnh với những bến du thuyền màu trắng đặc trưng của giới thượng lưu.

vancouver4

Có lẽ phát hiện tôi là khách lạ, từng đàn chim mỗi ngày cứ kéo về sà đậu tíu tít sát ngoài khung cửa nhòm vào. Cây thông cổ thụ cao vút bên cạnh hình như có một tổ chồn. Thỉnh thoảng thấy một bầy chừng 4, 5 con thoắt lên lại tụt xuống, mắt ngớn ngác nhìn vào ô cửa sổ. Ở gốc thông gần đấy cũng thấy một bầy sóc xòe đuôi khoe trong gió. Mở cửa chìa một mẩu bánh đặt trên kệ, lũ chim tíu tít sà vào ăn, lùa tay vuốt lông chim mà chẳng con nào hoảng sợ bay vụt đi như thường thấy. Thú rừng, chim muông thân thiện với con người, không ai sợ ai và không hề cảm thấy sự hoảng hốt vụt chạy trước con người. Nhà văn Nguyễn Tiến Lộc - một Việt kiều ở Canada bảo, hồi ở căn biệt thự cũ trên khu Taylor Ways anh thân với 3 chú gấu, mỗi con nặng chừng mấy tạ. Đêm đêm chúng từ dãy rừng sau nhà tụt xuống, ngồi chờ mãi bên cửa sổ chờ "xin" thức ăn. Không ai sợ gấu, và gấu cũng chẳng thèm gầm gừ hù dọa con người. Ngược lại, chúng trở thành như những người bạn láng giềng tốt bụng, thân thiện của nhau. Không biết trên trái đất này, còn có nơi nào được như Vancouver, nơi mà thú rừng, chim muông và con người luôn gần gũi thân thiện chứ không vây bắt và hoảng sợ lẫn nhau, không hoảng hốt bay vụt khi thấy bóng con người.
Hải, con gái anh Lộc nướng thịt trên sân, một cái sân trời trên tầng hai biệt thự. Đánh mùi thịt, một đàn chim mấy con từ đâu bay về đậu ngay bên giàn nướng, ngồi ngóng mỏ chờ xin Hải vứt cho từng miếng. Ăn xong, chúng ngúc ngúc gật gật cái mỏ như thể chào cảm ơn rồi lại dang cánh bay vào rừng.

vancouver1

Hôm đầu dừng chân chụp ảnh bên khu tượng thổ dân da đỏ ven biển, ngạc nhiên khi từng đàn chim cứ sà sát chân mình. Vung tay xua thử nhưng chẳng con nào biết sợ, chúng lại tưởng mình chuẩn bị vung thức ăn nên bu sát lại, có con đậu cả trên vai, chẳng biết sợ là gì.

Chẳng biết nên gọi Vancouver là phố hay rừng. Một thành phố mà đi đâu cũng gặp rừng, xe chạy trong phố mà như chui giữa rừng. Những khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Những mảng rừng đỏ rực màu lá Phong, chiếc lá biểu trưng gắn trên quốc kỳ Canada. Những gốc thông cổ thụ to mấy người ôm không xuể, cao vút chĩa lên như những giàn gậy chống trời của những thần dân da đỏ khổng lồ trong truyền thuyết.

Trên những con phố, thi thoảng lại bắt gặp những biển báo xe chạy chậm để tránh đâm phải thú rừng, biển báo xe sắp chạy qua một con suối có cá hồi bơi lên đẻ.

Stanley Park là một khu công viên đô thị lớn nhất Canada và là công viên đô thị lớn thứ ba vùng Bắc Mỹ. Đây là cánh rừng nguyên sinh với diện tích 404,9 ha (1.001 mẫu Anh) nằm lọt trong lòng thành phố. Không chỉ thế, tựa lưng xa xa còn là dãy North Shore Mountains với những đỉnh quanh năm tuyết phủ.

Vì thế, chẳng biết nên gọi Vancouver là phố hay rừng.

Ở Việt Nam, cứ mở mang xây dựng đô thị là chặt đốn, san bằng cây cối. Không ít đô thị san bằng, cày ủi cả những rừng thông ngút ngàn ven biển, xẻ bạt cả những quả đồi để phân lô bán đất. Có nơi như Đà Nẵng, một thành phố ven biển mà khái niệm xẻ bạt này đã thành một nét "văn hóa" đặc thù: văn hóa phân lô! Tiếc cho những cánh rừng dương ven biển Đà Nẵng. Và không chỉ Đà Nẵng, những rừng dương xanh ngắt ngút ngàn dọc các đô thị ven biển miền Trung Việt Nam chỉ thoáng vài năm đã bị cạo trọc nhường cho những đô thị hộp diêm và nhà hàng, quán nhậu. Rồi có bao nhiêu hồ nước cũng hè nhau lấp hết phân lô.

vancouver2

Vancouver không lấp hồ xẻ núi, không chặt hạ cây rừng. Vancouver rừng phủ lên phố, phố chui lọt giữa rừng. Một thành phố luôn tạo cảm giác sống trong rừng. Một đô thị không nghe tiếng còi xe, ai ai cũng nhường nhịn, hòa nhã. Không bụi bặm, không ồn ào náo nhiệt xô bồ, không ai to tiếng, không thấy những khuôn mặt hầm hố chực chờ cãi lộn. Chẳng thấy bóng cảnh sát. Xe chạm ngã ba ngã tư ai nấy cũng dừng lại nhường nhau. Dường như chính khung cảnh phố rừng, rừng phố này tạo nên tính cách con người lúc nào cũng hòa nhã tươi tắn.

vancouver3

Anh Lộc dừng xe, tự rút thẻ đút vào cột thanh toán, tự xác định thời gian đỗ xe của mình và bấm nút trả tiền. Mấy người sau cũng vậy, họ xếp hàng tự bấm nút trả tiền đỗ xe, chẳng có nhân viên quản lý thu ngân hay giám sát nào.

Hôm chạy qua Surrey, anh Lộc cũng tự tạt vào trạm xăng, tự rút thẻ, tự bấm, tự mở nắp đổ xăng và tự trả tiền. Cả một trạm xăng to đùng chẳng thấy nhân viên nào.

Không phải ngẫu nhiên và giản đơn khi Vancouver được mệnh danh là "thành phố của thiên nhiên", và luôn đứng trong top 5 thành phố du lịch "đáng sống nhất trên thế giới".

TRƯƠNG DUY NHẤT
Theo www.daidoanket.vn - ngày 26/05/2011
icon_contentChương trình tour tham khảo:

0 nhận xét