>> Du lịch Mỹ - 10 điều có thể bạn chưa biết về Thành phố Boston
>> Hình ảnh đoàn khách Du lịch Hoàn Mỹ tại Mỹ
>> Chương trình du lịch Mỹ tham khảo
Du lịch Mỹ
- Bài hát Thu Vàng của Cung Tiến là bài hát tân nhạc vỡ lòng khi tôi
mới vào học đệ thất Gia Long, ngay từ đầu tôi đã mê bài hát ấy với những
chi tiết lãng mạn về mùa Thu:
"Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi khi tình Thu vừa khơi..."
Trong
đầu óc non trẻ của tôi thời bấy giờ mùa Thu chỉ có lá vàng, vì ở Saigon
"mưa nắng hai mùa" làm gì có mùa Thu để mà chiêm nghiệm thực tế. Lớn
lên một chút tiếp xúc với thơ lại thấy: "Trận gió Thu phong rụng lá
vàng" (Tản Đà) hay lãng mạn như thơ Xuân Diệu:
"Đây mùa Thu tới, mùa Thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng"
Lại cũng là hình ảnh mùa Thu lá vàng!
Khi lên Đại học bắt đầu làm quen với
những bản tình ca yêu đương, lại ngân nga : "Thu đi cho lá vàng rơi..." (
Đoàn Chuẩn). Nói chung thi ca và âm nhạc Việt Nam đã gieo vào tâm trí
tôi màu lá vàng là đặc trưng của mùa Thu.
Nhưng sau này khi sang
Mỹ,
tôi mới khám phá ra mùa Thu không chỉ có lá vàng mà còn nhiều sắc màu
khác nữa: xanh, đỏ, hồng, tím, vàng, cam... làm nên khung cảnh tuyệt mỹ
của mùa Thu. Thế mới biết kiến thức ta có thể khiếm khuyết, nên luôn cần
mở rộng tầm nhìn để cập nhật hóa, nếu cứ khư khư ôm mớ kiến thức cũ, ta
sẽ rơi vào tình trạng "Ếch ngồi đáy giếng" cứ tưởng bầu trời chỉ bằng
miệng giếng, rồi rơi vào lạc hậu lúc nào không biết!.
Hồi còn ở
Michigan tôi cũng đã có dịp chiêm ngưỡng vẽ đẹp của rừng Thu với lá Thu
đủ các sắc màu, nhưng nghe nói sắc Thu đẹp lộng lẫy nhất vẫn là ở
Boston.
Vì thế chuyến này tôi và mấy người bạn book tour đi ngắm lá mùa Thu ở
Boston khi thăm Harvard, để được ngắm cảnh sắc Thu lộng lẫy trữ tình
trong khuôn viên của một trường đại học cổ kính và nổi tiếng nhất thế
giới thì thật là tuyệt vời!
Trên đường đến Đại học Harvard nằm ở
thành phố Cambridge (tiểu bang Massachussets), bình minh đã lên khá
cao, sương mù lãng đãng đã tan gần hết vì xe chạy thật chậm bởi nạn kẹt
xe, thành thử không chỉ có ở Cali mới có cảnh kẹt xe, mà ở thành phố Văn
học cổ kính này cũng vẫn bị, tuy ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng
tôi thấy niềm tự hào của cư dân địa phương về quê hương của họ qua bảng
số xe: "Cambridge : City of Education" hay "Massachussets: Spirit of
America". Harvard, Học viện có chương trình học cấp cao đầu tiên tại Mỹ,
là ngôi trường cổ kính gần 400 năm, nhưng đến nay vẫn luôn là niềm mơ
ước của nhiều sinh viên ở Mỹ và trên khắp toàn thế giới. Harvard có cả
một khu downtown với nhiều tòa nhà, hệ thống giao thông , bưu điện,
trung tâm mua bán đủ loại...Chúng tôi đến một tiệm Bakery để mua thức ăn
sáng, có nhiều sinh viên Harvard đến đây ăn sáng hay mua "to go".Thức
ăn ở đây rất lành mạnh (healthy): trái cây tươi, Oatmeal nấu chín sẵn
với vị quế, xúp rau...Có vài món lạ như bánh mì Baguette làm với Whole
grain và mật ong, bánh mì nâu trộn các loại hạt, bánh cake làm với
Yogurt và trái cây tươi. Đúng là dân
Harvard
nên ăn uống cũng lành mạnh hơn các cửa hàng bên ngoài rất nhiều! (Mac
Donad, Kentucky...). Mọi người có thể đến quầy kiếng order bánh mì kẹp
thịt theo ý muốn hay tới các tủ kiếng chọn thứ mình thích bỏ vào túi
nylon nhỏ rồi đến quầy trả tiền, có thứ trả tiền theo món, có thứ bỏ lên
cân tính tiền (Oatmeal, xúp..). Cách đây vài năm đi Châu Âu, khi vào
một cửa hàng buffet,thấy khách tự chọn và lấy thức ăn theo bụng của mình
rồi đến quầy cân và trả tiền, tôi nghĩ đây là một sáng kiến hay vì
người ăn ít, kẻ ăn nhiều, nếu tính đổ đồng cùng giá thì không công
bằng!.Tính tiền theo kiểu này rất tốt, vì người ta chỉ lấy vừa đủ ăn,
không lấy quá nhiều rồi ăn cố (quá no, có hại cho sức khỏe) hoặc ăn
không hết đổ đi (mang tội lãng phí), như rất nhiều tiệm Buffet ở Cali.
Bây giờ qua tour này tôi thấy ở Mỹ có nhiều nơi cũng bắt đầu theo sáng
kiến này.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi băng qua
đường để "chính thức bước vào cổng Đại học Harvard". Nghe thấy oai quá!
(dù chỉ là để tham quan). Harvard vẫn được coi là trường Đại Học đứng
đầu Hoa Kỳ và toàn thế giới qua nhiều đánh giá của các cơ quan giáo dục
khắp nơi. Harvard nổi tiếng vì tiêu chuẩn chọn lựa cao, nhưng nói như
thế không có nghĩa hể điểm cao là đương nhiên được nhận. Qua interview,
họ quan tâm những gì anh sẽ đạt trong tương lai, chứ không phải trong
quá khứ.
Harvard
không đào tạo những con mọt sách, những người làm việc máy móc. Harvard
hướng dẫn sinh viên có tầm nhìn quốc tế, biết cách đi sâu nghiên cứu
các lảnh vực khác nhau để phục vụ nhân loại. Do đó sinh viên Harvard có
khả năng tự học rất cao, họ được hướng dẫn bởi những vị giáo sư xuất sắc
đến từ hơn 20 quốc gia (có gần 50 giáo sư đã đoạt giải Nobel) Họ được
Harvard thu hút bằng chính sách ưu đãi và lương bỗng rất cao. Vì thế học
phí Harvard cao nhất nước Mỹ, ngày xưa thường dành cho giới thượng lưu
hàn lâm cao cấp (da trắng), nhưng sau này họ đã thay đổi nhiều. Harvard
có mấy chục loại học bổng mở rộng khắp thế giới đặc biệt ưu đãi những
nước đang phát triển. Harvard hỗ trợ 50-80% học phí cho các sinh viên da
màu, nên nhiều gia đình Việt Nam có con học xuất sắc cũng có thể biến
"giấc mơ học Harvard" thành hiện thực.
Vào bên trong khuôn viên
Harvard, cảnh mùa Thu với đủ sắc màu rực rỡ hiện ra như trong tranh. Khí
hậu mùa Thu ở đây khá dễ chịu chỉ "hiu hiu lạnh cho vừa nhớ thương" chứ
không như cái rét cắt da ở Niagara Falls, New york. Giữa những tòa nhà
cổ kính là những lối đi nhỏ chạy giữa hai hàng cây bên đường với các sắc
lá: xanh, vàng, cam, hồng... Đúng là "Rừng Thu từng biếc chen hồng"
(ND). Đặc biệt ở cuối con đường dẫn đến Harvard Memorial Church với đỉnh
cao nhọn vút lên bầu trời, có hai cây lung linh những lá hồng tươi thắm
rực rỡ trong nắng Thu, đẹp đến sững sờ, tỏa sáng cả một vùng chung
quanh. Mùi hương của cây cỏ, sắc quyến rũ của lá Thu cộng chút se lạnh
của đất trời làm nên hương Thu lãng đãng khiến lòng du khách bỗng cảm
thấy: "Ngọt ngào Thu hớp hồn ta" (TPT).
Tất cả tòa nhà, giảng
đường, thư viện đều được xây bằng gạch đỏ với kiến trúc cổ xưa, mang đậm
nét hàn lâm, bố trí trong một khuôn viên rộng xen với những con đường
nhỏ, có hàng cây rãi rác hai bên với lá đầy sắc màu lung linh trong nắng
Thu se lạnh, tạo nên một Harvard vừa cổ kính, vừa thơ mộng. Chúng tôi
lang thang trên những con đường nhỏ ngắm sắc Thu đổi màu trên từng chiếc
lá, có cây lá chỉ thuần một màu, có cây gồm nhiều lá pha trộn đủ màu,
thậm chí nhiều màu trên cùng một chiếc lá...Thật là kỳ công tuyệt mỹ của
Tạo hóa! Xin tạ ơn Người vì những điều kỳ diệu Ngài đã ban cho con
người! Chúng tôi mê man ghi lại những hình ảnh tuyệt vời của Mùa Thu
Havard không biết chán, bỏ mặc phái đòan đã rẽ sang một hướng khác lúc nào không hay!
Giật
mình nhìn lại, thấy đoàn đang bao quanh bức tượng nổi tiếng của John
Harvard, người khai sinh ra Đại Học này, đang ngồi uy nghi như suy tư
tìm tòi một khám phá mới cho nhân loại! Tương truyền ai sờ vào mũi giày
trái của ông thì sẽ có cơ hội mở mang kiến thức và học vấn cao. Thế là
mọi người không phân biệt già, trẻ lớn, bé xúm nhau sờ vào mũi giày của
ông và chụp hình. Theo thời gian nhiều bàn tay sờ quá nên mũi giày đồng
đen của ông bị mòn và trở nên sáng bóng, giống như trước đây khi đi Ý
thăm ngôi nhà nổi tiếng của mối tình Romeo - Juliette, mọi người cũng
xúm nhau sờ vào vú phải của tượng đồng Juliette đến nỗi nó bị mòn và
sáng bóng, với hy vọng có được tình yêu nồng nàn. Xem vậy mới biết con
người không chỉ khát khao tình yêu mà còn khát khao mở rộng kiến thức và
học vấn. Có lẽ nhờ vậy mà nhân loại ngày nay đã không ngừng phát triển
vượt bực!
Harvard nhìn cổ kính, nhưng lại có sân
chơi, sân bóng chày khổng lồ có sức chứa 40.000 người và một thư viện
lớn nhất thế giới với 17 triệu đầu sách. Thế nhưng phương tiện chủ yếu
đến trường của sinh viên lại là xe bus và xe đạp. Để bảo vệ môi sinh,
vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa đạp xe exercise có ích cho sức khỏe, nhiều
thành phố ở Mỹ đã noi gương các thành phố ở Châu Âu khuyến khích người
dân đi xe đạp. Nhiều chỗ cho thuê xe đạp có mặt ở khắp nơi. Nhìn những
chiếc "Rent Bike" màu xám bạc của Boston thấy vừa đẹp, vừa sang . Sinh
viên đi xe đạp đến cổng, xuống xe bỏ xe vào khu vực để xe. Trong khuôn
viên Harvard tất cả mọi người đều đi bộ, ai cũng như ai.Nhìn bề ngoài
dân Harvard trông giản dị, bình dân nhưng bên trong họ là những tài năng
với những bộ óc thông minh siêu việt, thành thử đừng nhìn bề ngoài mà
đánh giá một con người, coi chừng lầm to! Dân xuất thân từ Harvard đã
làm nên những kỳ tích lẫy lừng phục vụ cho nhân loại. Gần đây nhất
(9/2013) họ vừa đoạt 2 giải Nobel về Y học và Hóa học mang lại niềm tự
hào cho Harvard và cho nước Mỹ trên toàn thế giới. Ngoài ra Harvard còn
là nơi xuất thân của nhiều lảnh tụ thế giới, nhiều đời Tổng thống Mỹ kể
cả Obama, tổng thống Mỹ đương nhiệm. Bill Gate nhân vật nổi tiếng thế
giới về sự giàu có và lòng nhân ái cũng xuất thân từ Harvard dù ông chưa
kết thúc chương trình học tập của mình. Bên cạnh đó Harvard tuy cổ
kính, hàn lâm nhưng luôn bắt kịp những biến đổi của thời đại mới về vai
trò của Phụ nữ trong mọi lảnh vực. Họ đã mạnh dạn làm một cú đột phá
quan trọng, phá vỡ những truyền thống có từ lâu đời, khi năm 2007 Hội
đồng quản trị đã chính thức bầu Nữ tiến sĩ Faust làm Chủ Tịch Harvard để
mang đến cho
Harvard những thay đổi sâu rộng hơn nữa trong thời đại mới.
Harvard
tuy mang đậm nét cổ kính, nhưng lại rất gần gủi với thiên nhiên. Khuôn
viên có rất nhiều sân cỏ, nét độc đáo là trên những sân cỏ đó, không
phải là những băng ghế đá như các nơi khác, mà là những chiếc ghế đơn đủ
màu sắc đặt rải rác đó đây trong sân, để hòa đồng với sắc Thu đủ màu
chung quanh? hay để mang lại nét tươi vui cho khung cảnh đại học cổ kính
?Người dùng có thể nhấc ghế lên, di chuyển đến một nơi khác theo ý
mình. Có thể đây cũng là một biểu hiện của ý tưởng tự do sáng tạo, độc
lập không nhất thiết phải cố định y một chổ như đã được sắp đặt
trước.Lần đầu tiên nhìn thấy trong sân cỏ trường đại học với những chiếc
ghế đủ sắc màu, tôi cứ ngỡ là sân chơi của trường Mẫu giáo, hay đây là ý
tưỏng dắt ta trở về tuổi ấu thơ để tâm hồn trong sáng, không thành kiến
và dễ tiếp nhận những sắc màu khác biệt chung quanh. Điều này khiến tôi
chợt nhớ tới bài hát "The world is beautiful" rất dễ thương mà tôi vẫn
dạy cho đám học sinh nhỏ của tôi múa và hát mỗi năm để chuẩn bị cho lễ
bế giảng cuối năm học:
"The world is a rainbow
That's filled withmany colors
The world is a rainbow
With many kinds of people..."
Bài
hát dành cho trẻ con, nhưng cũng thật có ý nghĩa sâu sắc với người lớn.
Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người biết chấp nhận nhau dù khác biệt
nhau thì hận thù, sát hại, khủng bố, chiến tranh sẽ không còn đất dung
thân, giống như lời kết của bài hát:
"The world is beautiful
When we live in harmony"
Cảm nhận khi viếng thăm Harvard mùa Thu 2013
Phượng Vũ
Theo Internet - Ngày 10/08/2015