Hiển thị các bài đăng có nhãn những câu chuyện trên đất Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn những câu chuyện trên đất Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ mất chưa đầy 15 phút chạy xe từ Nhà Trắng tới trung tâm Eden nằm trên con đường Wilson ở thành phố Falls Church (bang Virginia) là người ta có thể bắt gặp hình ảnh của những người Việt ở Mỹ ngồi đánh cờ tướng bên ấm trà mạn, hay một tốp gia đình ăn bát phở nóng với ly cà phê đen nhỏ từng giọt đặc quánh có thể làm thủng những viên đá lạnh.


Trung tâm Eden vì thế từ lâu được coi là chốn đi lại của người Việt ở khu vực Thủ đô Washington để xem báo đọc sách, bỏ cả buổi sáng để tìm những đĩa nhạc CD cũ kỹ bán chỉ còn một nửa giá, rồi ăn những món ngon ba miền ...

di-cho-chau-a-o-washington-01
Chợ châu Á tại Mỹ có cả biển hiệu tiếng Việt
Eden cuối tuần nào bãi đỗ xe cũng chật cứng. Hơn 100 quán xá hay tiệm cà phê ra vào tấp nập. Nếu như ở Hà Nội chỉ có mấy ngày Tết người ta mới phải xếp hàng trước mấy cửa hàng giò chả nức tiếng như Quốc Hương hay Phúc Lộc, thì xếp hàng là chuyện thường ngày ở tiệm giò chả Ngọc Hưng trong khu Eden. Những chiếc bánh giò nóng hổi và bánh giày dẻo và thơm của ông chủ quê gốc Hải Dương nhiều khi một mẻ hàng vừa ra được chừng vài chục phút đã hết veo.
Trung tâm Eden vì thế từ lâu được coi là chốn đi lại của ngưởi Việt ở khu vực Thủ đô Washington để xem báo đọc sách, bỏ cả buổi sáng để tìm những đĩa nhạc CD cũ kỹ bán chỉ còn một nửa giá, rồi ăn những món ngon ba miền ...

Người Mỹ ít khi đi chợ của người châu Á. Sự lựa chọn hàng đầu của họ là hệ thống siêu thị của Giant, Whole Foods, Fresh & Green nằm rải rác cả ở những vùng ngoại ô lẫn trong trung tâm thành phố.
Vụ nổ súng làm hai người thiệt mạng vào một tối cuối tuần mới đây không làm Eden bớt náo nhiệt.
Bánh cuốn, bánh xèo, bún bò giò heo hay hủ tiếu với phở và những buối tối cà phê ca nhạc vẫn lôi kéo được khá nhiều người từ một cộng đồng người Việt có số dân lên tới gần 100 ngàn ở cả một vùng D.C gồm Thủ đô Washington và mấy hạt gần đó của bang Maryland và Virginia.
Chỉ có mấy tiệm sơn sửa móng tay vắng khách cả ngày trong tuần lẫn cuối tuần khi cơn sốt "làm nail" hai năm qua đã hạ nhiệt ở Mỹ.
Người Việt ít đi chợ Việt
Nhưng từ Eden chạy xe chưa đầy năm phút là đã có một cái chợ của người Hàn Quốc Grand Mart. Trong vòng bán kính chừng 20km từ Nhà Trắng mà ngược cả về phía bang Maryland có thể đếm được hơn hai chục cái chợ nữa của các cộng đồng người Mỹ gốc châu Á khác: chợ người Nhật nhỏ bé sạch sẽ, chợ người Hàn bán cả đồ Nhật lẫn đồ Việt Nam, còn chợ người Tàu lúc nào cũng to nhất.
di-cho-chau-a-o-washington-02
Chợ Eden nổi tiếng của người Việt ở khu vực Thủ đô Washington D.C
Thành ra Eden với một bộ phận người Việt ở Mỹ lại chỉ là nơi đi chơi, đi ăn quà vặt hoặc vội vàng mới ghé qua hai cửa hàng bán thực phẩm nằm trong khuôn viên trung tâm. Các bà nội trợ người Mỹ gốc Việt với những chuyến đi chợ thực sự vì thế lại đi chợ của người gốc Hàn như H Mart và người gốc Tàu như Great Wall hay H&A Market.
Ở hạt Fairfax cách Eden chừng 15 phút lái xe, nơi được coi là giàu có bậc nhất của bang Virginia có gần 3 vạn người gốc Việt sinh sống nhưng lại chỉ có cái chợ Super H Mart ban đầu được dựng lên để phục vụ cho cộng đồng người gốc Hàn đến nay có số dân là gần 5 vạn.

Vì thế mà chợ Hàn có cả quầy bán nước mắm, những cái kệ cao ngất ngưởng chỉ chuyên bán bún và bánh phở khô với tên nhãn mác bằng tiếng Việt hẳn hoi, hay những bó rau thơm đề rõ mùi tàu (ngò gai), diếp cá và những loại thực phẩm mà người Việt ăn từ lúc tấm bé như cá rô phi, thịt ba rọi, tim gan, mề gà...
Muốn rẻ và "hàng cấm", ra chợ Tàu
Sự thành công của người gốc Hàn trong việc phát triển hệ thống chợ của họ ở khu vực Thủ đô Washington những năm gần đây bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của hệ thống chợ của người gốc Trung Quốc. Nhưng người ta khó lòng trông đợi một người gốc Hàn đi chợ Tàu và ngược lại, càng khó hơn nhiều lần để mời một người gốc Tàu đi chợ Hàn.
Gần 100 ngàn người Việt sống trong vòng bán kính 20 dặm tính từ Nhà Trắng chính là mục tiêu của cuộc cạnh tranh khốc liệt mà không có lời tuyên chiến ấy của hai hệ thống ấy.

di-cho-chau-a-o-washington-03
Trái cây nhiệt đới, đồ ăn châu Á không thiếu ở các siêu thị Mỹ
Cách nay 4 năm và chỉ cách Eden chưa đầy 10km mọc lên một cái chợ do những người gốc Trung Quốc xây nằm trong chuỗi chợ Great Wall đang ngày một lan rộng ra nhiều nơi trên nước Mỹ. Nó lập tức kéo được rất nhiều người gốc Việt, người Mỹ gốc Latin.
Bí quyết của nó là gì? Câu trả lời là người Trung Quốc ở đâu cũng thế, luôn bán hàng rẻ hơn bất cứ đối thủ nào và đôi khi bán cả những cái mà luật pháp nước sở tại cấm.
Hồi tháng Ba năm nay, các nhà chức trách của bang Virginia sau một quá trình theo dõi và sắm vai khách mua hàng đã ập vào chợ Great Wall nằm trên đường Gallows và tịch thu hàng loạt những loại thực phẩm, trong đó có lươn da vàng và rùa mai mềm nằm trong danh mục những động vật hoang dã bị cấm buôn bán theo luật của bang.
Vì thế, với không ít người, chọn chợ mà đi không chỉ là tiện đường, giá cả mà còn là chuyện cộng đồng và bản sắc.
Chợ Mỹ, cái gì cũng có
Bạn muốn có một bữa tiết canh lòng lợn ư? Bạn có thể gọi đầu bếp mang thực phẩm đến tận nhà phục vụ. Hoặc nếu bạn muốn ngon bổ mà không quá đắt, bạn có thể tự tay đi chợ.
Có lẽ, thứ duy nhất mà các chợ châu Á ở Mỹ, kể cả những cộng đồng có "truyền thống" như Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam không bán đó là thịt chó.
Còn lại, những món ăn phổ biến và khoái khẩu của số đông Việt Nam đều có thể tìm thấy ở Mỹ.
Bạn muốn có một bữa tiết canh lòng lợn ư? Bạn có thể gọi đầu bếp mang thực phẩm đến tận nhà phục vụ. Hoặc nếu bạn muốn ngon bổ mà không quá đắt, bạn có thể tự tay đi chợ. Tiết, lòng già, lòng non, ngổ, húng... tất cả đều có.
Bạn muốn ăn rau muống luộc, cũng đơn giản thôi. Thậm chí, bạn có thể tới tận vườn mua những mớ rau muống non nhất. Và những lúc trái mùa, bạn có thể ăn một bữa rau lang trong khi chờ miền Đông nước Mỹ bước vào mùa Hạ.
Mặc dù Mỹ vẫn là một trong những quốc gia nhập khẩu hải sản lớn nhất thế giới, nhưng người Mỹ mê hải sản được hưởng lợi rất nhiều từ việc họ có đường bờ biển chạy dài cả vạn km hai bờ Đông - Tây. Ngay ở Thủ đô Washington, một nơi không có biển, cũng có một cái chợ cá tối ngày tấp nập.
Người Mỹ, đặc biệt là gốc Mỹ Latin thường tới đó để mua cả rổ ghẹ luộc sẵn hay hàng tá con hàu vắt chanh chấm wasabi ăn tại chỗ. Thậm chí, những con tôm hùm nặng chừng 3-5kg cũng không phải là những món hàng hiếm.
Theo The Box - ngày 16/08/2012

Đi du lịch Bờ Đông nước Mỹ với Công ty Du lịch Hoàn Mỹ trong khoảng thời gian từ 20/03 - 27/04 năm nay, du khách sẽ có cơ hội thưởng ngoạn một "sự kiện" cột mốc trong lịch sử Mỹ nói riêng và lịch sử quan hệ Mỹ - Nhật nói chung. Vì đó là 5 tuần lễ diễn ra chương trình mừng 100 năm Hội Hoa anh đào ngay tại thủ đô Washington D.C của Liên bang Mỹ.


washingtondc-hoa-anh-dao-01

Cách đây 100 năm, vào ngày 27/03/1912, Đệ nhất phu nhân Mỹ Helen Herron Taft cùng vợ Đại Sứ Nhật tại Mỹ, nữ hầu tước Chinda, cùng nhau trồng hai cây anh đào xuống khu đất ở bờ bắc của hồ nước Tidal Basin trong công viên West Potomac. Đây là 2 trong số 3.000 gốc cây anh đào mà Thị trưởng Tokyo, ông Yukio Ozaki, gửi tặng chính quyền và người dân Washington D.C biểu thị niềm tin tình hữu nghị giữa hai nước sẽ phát triển bền lâu, tốt đẹp.

washingtondc-hoa-anh-dao-02

Khi ấy, việc thu gom và vận chuyển 3.000 cây anh đào thuộc 12 loài khác nhau từ Nhật đến Mỹ không thể thực hiện được nếu như không có sự tài trợ của TS.Jockichi Takamine, một nhà hóa học nổi tiếng kiêm sáng lập viên của công ty y dược nay được thế giới biết đến qua thương hiệu Daiichi Sankyo. Cùng tham gia chương trình gửi món quà đặc biệt này còn có TS. David Fairchild thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ và bà Eliza Scidmore, thành viên nữ đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu địa lý National Geographic Society nay đã nổi danh toàn cầu.

Những gốc anh đào này đã lớn lên cùng thời gian, trổ hoa mỗi khi mùa Xuân đến và biến toàn khu Tidal Basin ở thủ đô Liên bang Mỹ thành một không gian toàn màu hồng rất bắt mắt. Lễ hội Hoa anh đào ở Mỹ cũng chính thức hình thành vào năm 1935. Năm 1965, Washington DC lại nhận được thêm 3.800 cây anh đào Nhật và đến năm 1994 thì Hội Hoa anh đào quốc gia Mỹ chính thức trở thành sự kiện thường niên diễn ra trong suốt hai tuần. Theo từng năm, sự kiện này cũng gia tăng mức độ hấp dẫn khách tham quan thưởng ngoạn, không chỉ là cư dân thủ đô Mỹ, mà còn là người Mỹ đến từ các bang khác cũng như rất nhiều du khách quốc tế.

washingtondc-hoa-anh-dao-03

Năm nay, đó là lễ mừng 100 năm sự kiện lần đầu trồng các gốc anh đào, chương trình mừng Hội hoa anh đào Washington DC sẽ chính thức khai mạc lúc 16 giờ ngày 25/02/2012 và kéo dài đến 5 tuần với rất nhiều tiết mục đặc sắc, đảm bảo sẽ để lại dấu ấn khó phai trong ký ức của khách tham quan dự kiến vượt xa con số một triệu vẫn ghi nhận được ở những lần hội trước. Ngày 14/4, lúc 10 giờ sẽ diễn ra cuộc diễu hành mừng 100 năm Hội hoa anh đào trên đại lộ Constitusion, và vào ngày 27/04, kết quả cuộc bầu chọn trực tuyến (www.arborday.org) Cây anh đào ưa thích nhất của nước Mỹ sẽ được công bố. Hiện đã có ba gốc anh đào Yoshino, Kwanzan và Nở hoa mùa thu, thuộc số 3.000 cây trong món quà cách nay 100 năm, được chọn vào vòng chung kết.

Loạt bài Bưu thiếp từ Mỹ do báo DNSG cùng Công ty Du lịch Hoàn Mỹ phối hợp thực hiện

Theo DNSG - Ngày 8/02/2012

Hoa anh đào nở xung quanh hồ Tidal thuộc thủ đô Washington DC từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên nước Mỹ. Kể từ năm 1912, khi hơn 3.000 gốc hoa anh đào được Thị trưởng Tokyo gửi tặng cư dân thủ đô Mỹ như một món quà ghi dấu tình hữu nghị giữa hai nước, lễ hội hoa anh đào dần trở thành một lễ hội mùa xuân đáng được trông đợi nhất của Washington nói riêng và của nước Mỹ nói chung. Năm 2012 đánh dấu cột mốc 100 năm hoa anh đào khoe sắc trên đất Mỹ, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức hoành tráng và ấn tượng để kỷ niệm cho sự kiện trọng đại này...


le-hoi-hoa-anh-dao-04

Có dịp đến Washington vào thời gian này, du khách sẽ cảm nhận được không khí đón chào lễ hội đang ngập tràn trên khắp các con phố lớn nhỏ: giăng giăng khắp các trục đường chính là hàng loạt những băng rôn, biểu ngữ đầy màu sắc hoa anh đào; hình ảnh hoa anh đào còn xuất hiện trên cả áo, mũ, bưu thiếp... và cả những chiếc ô tô cá nhân trên đường phố thủ đô.

le-hoi-hoa-anh-dao-03

Mùa xuân năm nay, đánh dấu sự kiện 100 năm hoa anh đào xuất hiện trên đất Mỹ, cư dân thủ đô Washington và du khách quốc tế sẽ được tham gia và chiêm ngưỡng hàng trăm sự kiện thú vị: dự kiến có hơn 200 buổi biểu diễn văn hóa, ẩm thực, thể thao và hơn 90 sự kiện đặc sắc khác sẽ được tổ chức quanh khuôn viên thuộc hồ Tidal. Hàng loạt những sự kiện văn hóa được dàn dựng công phu, ấn tượng trong suốt 6 tuần diễn ra lễ hội (bắt đầu từ ngày 20/3 và kéo dài đến hết ngày 27/4/2012) sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thực sự thú vị: Du khách sẽ được hòa mình vào lễ hội đường phố Sakura Matsuri mang đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản trên đại lộ Pennsylvania, thả hồn theo những bản nhạc Jazz bất hủ trong những buổi trình diễn tại nhà tưởng niệm Jefferson, chiêm ngưỡng lễ hội diều đầy màu sắc quanh tượng đài Washington hay mãn nhãn với màn trình diễn hoa pháo hoa sáng rực bầu trời ở Southwest Waterfront ...

le-hoi-hoa-anh-dao-05

le-hoi-hoa-anh-dao-02

le-hoi-hoa-anh-dao-01

Lẽ dĩ nhiên, bên cạnh những lễ hội hoành tráng thì điều hấp dẫn du khách nhất khi đến Washington thời điểm này vẫn là thú thưởng lãm vẻ đẹp hoa anh đào mùa xuân. Năm nào cũng vậy, khi mùa Xuân gõ cửa đất thủ đô, hàng triệu "Washingtonian" (cư dân ở Washington), khách du lịch và những nhà nhiếp ảnh thường đổ về khu vực trung tâm Washington DC để thưởng hoa và săn ảnh. Khi ấy, thời tiết có phần ấm áp hơn, ánh nắng mặt trời sẽ chiếu cố nhiều hơn đến những cư dân thủ đô và những đoàn du khách quốc tế. Có thể nói, bầu không khí ở Washington DC như tràn đầy hương xuân toát ra từ muôn vàn bông hoa, nhất là vào buổi bình minh. Vào những ngày này, trước, sau, trên, dưới vùng đất thủ đô đều rực rỡ sắc hoa anh đào, khung cảnh nên thơ và đẹp đến ngỡ ngàng. Hoa nở rợp trời ở National Mall, hoa soi bóng bên dòng sông Potomac, hoa phủ kín các lối đi và phủ đầy mặt nước trên hồ Tidal Basin. Ngay từ những ngày đầu năm, ai ai cũng nóng lòng chờ thông tin chính thức từ các chuyên gia về hoa, các nhà thực vật học làm việc ở quảng trường quốc gia khổng lồ cho biết ngày, giờ hoa anh đào nở bung trên các cành cây. Chỉ vài lời nói ngắn ngủi, nhưng bản tin của các chuyên gia ấy cực kỳ quan trọng. Dự báo sai thì có thể bị chê trách cả đời. Họ cho biết, năm nay, các gốc anh đào sẽ bắt đầu nở rộ từ cuối tuần thứ hai của tháng Ba, để rồi đạt đỉnh cao vào ngày 4/4. Thời nghiên cứu, thời gian hoa anh đào tồn tại khá ngắn ngủi, thời điểm hoa đẹp và lung linh nhất thường chỉ kéo dài từ 5 đến 7 ngày, do đó, cơ hội thưởng hoa thường không dành cho những ai đến muộn...

Tour du lịch Mỹ kết hợp tham gia lễ hội hoa anh đào lần thứ 100 do Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức. Du khách có thể chọn tour 7 ngày, 11 ngày hoặc 13 ngày cùng khởi hành 28/3 và 12/4/2012 tùy theo quỹ thời gian của mình. Liên hệ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM. ĐT: (08) 38 336 336 hoặc truy cập website: www.dulichhoanmy.com

icon_contentChương trình tour tham khảo:

Khí hậu mùa hè ấm áp cũng là dịp để đi câu cá, câu cua ở Mỹ. Đừng nghĩ rằng cứ thích là vác cần câu ra bất cứ bờ sông, con suối hay bãi biển nào mà câu nhé, bạn sẽ nhận biên bản phạt nặng nề vì không biết luật câu đấy.

Muốn đi câu cá, câu cua ở Mỹ trước tiên bạn phải mua giấy phép đi câu. Mỗi tiểu bang có quy định riêng về giá cả nhưng luật chung là bạn phải có giấy phép đi câu. Giấy phép có nhiều loại thường là thời gian sử dụng trong một mùa câu (tức một năm) như giấy phép về câu cá nước mặn, câu cá nước ngọt hay câu ở cả nước mặn và ngọt, giấy phép về câu cua. Tất cả đều là riêng biệt, bạn thích câu loại nào thì mua loại đó. Giá một giấy phép câu cá khoảng vài chục đô và một giấy phép chỉ dành cho một người mà thôi.

vong quanh nuoc my,diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich my, du lich hoa ky
Ảnh minh họa 123rf.

Khi có giấy phép rồi thì a lê hấp ta đi câu thôi. Tất nhiên, bạn phải biết nơi nào có cá, có cua và phải lên Internet xem khúc sông nào, bờ biền nào chính phủ bắt đầu cho câu từ ngày mấy đến ngày mấy. Một điều rất quan trọng là tuy bạn câu với hình thức giải trí nhưng bạn phải hiểu rõ luật câu ở tiểu bang bạn sống. Khi bạn mua giấy phép câu, họ sẽ cho bạn một quyển sách về luật câu và bạn phải đọc để thực hiện các luật đó.

Tôi xin đưa ra một số luật câu căn bản mà bạn bắt buộc phải biết. Có những khúc sông họ không cho phép bạn câu những lưỡi câu có ngạnh sâu. Bạn phải biết luật một con cá dài khoảng bao nhiêu thì được lấy, vì nếu bạn nhỡ câu được cá nhỏ (dưới tiêu chuẩn cho phép) thì bạn phải thả vì cá chưa đủ lớn để bắt. Thường thì một con cá hồi ở Mỹ dài hơn nửa thước, nặng ít nhất là 4kg, nếu nhỏ hơn thì bạn phải thả. Quan trọng hơn hết là bạn phải nắm rõ mỗi loại cá bạn được câu bao nhiêu con trong một lần câu và một năm bạn được câu tất cả bao nhiêu con cá. Ví dụ như cá salmon (cá hồi) loại thường bạn được câu 4 con một lần nhưng King Salmon bạn chỉ được phép câu hai con một lần. Trong một năm bạn chỉ câu và được phép câu không quá 60 con cá. Vì vậy, mỗi lần câu được cá bạn phải lấy giấy phép ra đánh dấu số lượng cá mà hôm đó bạn đã câu. Thông thường nếu ai câu quá số lượng của một ngày thì tự nhiên họ sẽ thả con cá đó ra.

Nơi tôi ở có một nhà máy chuyên ép cá sinh nở rồi thả lại về biển, gọi là duy trì nòi giống của cá. Nhà máy này nằm ngay ở thượng nguồn nơi cá bắt đầu từ biển đổ vào sông. Đầu mùa, họ bắt cả triệu con, làm dấu (cắt ngắn bớt một cái mang nhỏ của cá) và nuôi cho cá sinh con, sau đó nuôi cá con đến một lúc nào đó lại thả về biển. Đến khoảng hai, ba năm sau tự nhiên những con cá này sẽ bơi về lại nhà máy và họ tiếp tục cho cá sinh. Tất nhiên số lượng cá quay trở về lúc nào cũng ít hơn số lượng cá ban đầu. Khi tôi câu ở gần nhà máy này, theo luật tôi chỉ được phép câu và lấy những con cá trước đây họ nuôi và thả (nhìn vào ký hiệu của mang cá), không được phép lấy những con cá hoang.

Tôi không đi câu cua nên tôi không biết nhiều về luật câu cua, chỉ nghe nói là mỗi lần đi câu bạn chỉ được phép lấy 4 con và nếu lấy cua cái thì bạn phạm trọng tội đó.

Người Mỹ tôn trọng sự thành thật và mỗi người đều phải có ý thức. Nếu như bạn không mua giấy phép câu cá hay bạn lấy quá số lượng hoặc cá, cua chưa đủ kích thước và nghĩ rằng sẽ chẳng ai thấy thì đó là một sai lầm. Cảnh sát thường đi kiểm tra giấy phép của người đang câu hoặc khi bạn câu được cá, họ sẽ kiểm tra xem bạn có ghi chép số lượng hay không. Rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh sát kiểm tra và đọc vanh vách số lượng cá mà bạn đã câu và thả trong những lần trước là bao nhiêu con. Có lẽ họ đặt máy quay đâu đó mà bạn không biết. Nếu may mắn, bạn có thể thoát được một lần nhưng chưa chắc đã thoát được lần sau.

Nếu bạn phạm các luật trên thì bạn sẽ bị tịch thu cần câu, xe, bị ra tòa, nộp phạt ít nhất là cả nghìn đô còn lý lịch thì bị một "vết dơ". Ở Mỹ, biển và suối có rất nhiều cá. Bạn sẽ thấy từng đàn, từng đàn cá bơi, nhảy trên nước rất thích mắt nhưng nhớ là đừng nổi lòng tham mà phạm luật, bạn sẽ bị phạt rất nặng. Rất nhiều người đã bị phạt vì lấy quá số lượng quy định. Việc đem bán cá, cua câu được cũng được xem là một tội, vì giấy phép bạn mua chỉ cho phép câu dưới hình thức giải trí chứ không phải để mua bán. Bạn bán cá, cua câu được với giá rẻ hơn ở chợ thì đó là một sự không công bằng, cả người mua lẫn người câu đều có tội. Cảnh sát cũng hay bắt được những trường hợp mua bán trái phép này, nhất là những người câu cua.

Thế mới biết "nhập gia tùy tục". Đi câu giải trí thôi mà cũng phải biết luật nữa đó. Sống trên nước Mỹ này cái gì cũng phải học. Có lẽ tôi không cần giải thích tại sao người Mỹ ra những đều luật như trên, chắc ai trong chúng ta cũng hiểu là "phải luôn nuôi dưỡng và duy trì nguồn động vật thiên nhiên". Đừng bao giờ trả lời là tôi không biết, cái biên bản phạt lúc nào nó cũng biết bạn khi bạn phạm luật.

Mèo Con - Theo Vnexpress.net - Ngày 23/09/2011

Đài tưởng niệm quốc gia 11/9 tại thành phố New York đã mở cửa với công chúng hôm qua, đánh dấu lần đầu tiên du khách có thể bước vào bên trong khu vực Trung tâm thương mại thế giới kể sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy
Điểm nhấn của Đài tưởng niệm quốc gia 11/9 là 2 hồ nước rộng lớn, nơi xưa kia là vị trí của 2 toà toà tháp cao trên 110 tầng của Trung tâm thương mại thế giới.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Các du khách xếp hàng để vào thăm khu tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Vé vào cửa dành cho du khách.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy
Thị trưởng New York Michael Bloomberg (phải) đã có mặt để chào đón các du khách trong ngày đầu tiên đài tưởng niệm mở cửa.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Ông Bloomberg bắt tay với một du khách.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Cựu Phó tổng thống Dick Cheney cũng là một trong những du khách đầu tiên tới thăm đài tưởng niệm.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy
Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, các du khách được bước vào khu vực này. Trước đó, hôm 11/9, đài tưởng niệm đã mở cửa để các quan chức và người thân các nạn nhân tới tham dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày diễn ra các vụ khủng bố kinh hoàng.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Thác nước nhân tạo bốn xung quanh hồ nước.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Một bông hoa cúc trắng được đặt trên tấm bảng bằng đồng khắc tên các nạn nhân vụ 11/9.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Tổng cộng gần 3.000 cái tên đã được khắc trên 16 tấm bảng bằng đồng đặt xung quanh 2 hồ nước.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Du khách sờ tay lên tấm bảng có khắc tên các nạn nhân.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom Trung tâm thương mại thế giới năm 1993 cũng được khắc tên.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Hoa và quốc kỳ Mỹ được cắm trên tên các nạn nhân.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Du khách ngồi nghỉ trên những phên đá lớn.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Khu vực này cũng được trồng rất nhiều cây xanh, tạo không gian mát mẻ cho đài tưởng niệm.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Một em bé chơi trong khuôn viên đài tưởng niệm.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy, du lich hoa ky, du lich my, dulichmy

Khu vực tưởng niệm các nạn nhân còn bao gồm bảo tàng quốc gia 11/9 nhưng công trình này đến năm 2012 mới hoàn thành.

An Bình - Theo Dân Trí - Ngày 13/09/2011

icon_content

Chương trình tour tham khảo:

Câu chuyện tưởng tượng về một cô bé mồ côi tóc đỏ, chủ nhân của những cuộc phiêu lưu được viết lên hơn một thế kỷ trước đây đang trở thành nguồn thu hút du lịch cho một miền đất xa xôi của Canada.


vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, dulichhoanmy, du lich hoan my

Cô bé mồ côi tóc đỏ có tên Anne là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết "Anne of Green Gables" của nhà văn người Canada Lucy Maud Montgomery. Cuốn sách đã được bán hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1908.

Theo năm tháng, cô bé Anne từ trong cuốn tiểu thuyết đã hiện diện sống động trong các tác phẩm nhạc kịch, bảo tàng và nhà hát trên đảo Prince Edward ở miền Đông Canada. Khán giả nhiều thế hệ vẫn say mê với các chuyến phiêu lưu của cô bé có mái tóc đỏ được tết bím hai bên, say mê với trí tưởng tượng sống động khiến cô rơi vào đủ các loại rắc rối.

Sinh thời, nữ văn sĩ Montgomery từng thổ lộ bà đã lấy chính ký ức thời thơ ấu của mình tại tỉnh nhỏ nhất Canada để mô tả cuộc sống của Anne sau khi bà rời nhà trẻ mồ côi ở Nova Scotia để tới giúp việc tại một trang trại trên đảo Prince Edward.

Ngày nay, những địa danh được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết về cô bé Anne tóc đỏ trở thành điểm thu hút du lịch chính, mang lại hàng triệu USD cho nền kinh tế còn khó khăn của hòn đảo xa xôi này.

Cô Chantelle Macdonald, người từng vào vai Anne trong những vở diễn kịch trên đảo cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng cô bé là một nhân vật có thật. Rất khó để thuyết phục họ rằng hoàn toàn không tồn tại bé Anne nào ở đây. Đôi lúc du khách còn nhầm nhân vật Anne với chính tác giả cuốn tiểu thuyết".

Đảo Prince Edward cho đến nay vẫn giữ được những nét duyên dáng của đất nước Canada vào những năm đầu thế kỷ 20, khi người dân còn đi lại bằng xe ngựa và phụ nữ ăn vận váy dài quét đất. Tuy nhiên, điểm quyến rũ nhất của hòn đảo này lại chính là những địa danh cùng nhân vật gắn với cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.

Theo số liệu của nhà chức trách địa phương, cứ bốn du khách đến đảo Prince Edward thì có một người bị thu hút bởi các địa danh gắn với Anne, ví như thị trấn tưởng tượng Avonlea, nơi có ngôi nhà thời thơ ấu của Montgomery hay cửa hàng lưu niệm Anne of Green Gables nằm trên con phố chính của thủ phủ tỉnh Charlottetown.

Du khách nổi tiếng nhất đặt chân đến đảo Prince Edward chỉ để mục sở thị ngôi nhà Green Gables là Công tước xứ Cambridge của Vương quốc Anh, công nương Catherine, người được biết đến là "fan" lớn của cô bé Anne tóc đỏ. Công nương Catherine đến thăm hòn đảo này cùng chồng là Hoàng tử William hồi tháng Bảy trong chuyến thăm của hai người đến Canada.

Sau nghề nông và nghề cá, du lịch là nguồn thu lớn thứ ba cho hòn đảo và chi phí của du khách liên quan đến Anne chiếm gần 1/3 tổng doanh thu du lịch 370 triệu USD năm 2010 - tăng mạnh so với các năm trước đó.

Trên thế giới, cô bé Anne tóc đỏ nổi tiếng đến mức các nhân viên khu bảo tồn lịch sử quốc gia Cavendish - bao gồm cả trang trại của người bác nơi nữ văn sĩ Montgomery lấy chất liệu để sáng tác ngôi nhà Green Gables cùng những phong cảnh quen thuộc với độc giả như Haunted Wood Trail và Lovers' Lane - thường phải mất rất nhiều thời gian để giải thích với du khách rằng đó là nhân vật tiểu thuyết.

Cuốn sách đã được dịch ra khoảng 40 ngôn ngữ trên thế giới. Và tại Nhật Bản, nơi "Anne of Green Gables" đã được đưa vào sách giáo khoa từ năm 1952, cô bé tóc đỏ trở thành thần tượng của nhiều thế hệ học sinh xứ Mặt trời mọc. Có những câu lạc bộ hâm mộ "Anne", một học viện mang tên "Anne" và thậm chí cả một trường đào tạo y tá mang tên cô.

Du khách đến từ Nhật Bản cũng đứng vị trí thứ ba sau du khách Canada và Mỹ trong danh sách du khách đến thăm hòn đảo này và thậm chí nhiều cặp đôi Nhật Bản còn lặn lội đến tận đây để tổ chức đám cưới. Nhật Bản cũng chính là nước đã sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập trùng tên cuốn tiểu thuyết "Anne of Green Gables" vào những năm 1980 của thế kỷ trước.

Bộ phim đã không chỉ gây tiếng vang lớn ở Nhật Bản mà còn được trình chiếu trên truyền hình nhiều nước khác, trong đó có Italia, nơi ai được hỏi cũng biết đến bộ phim hoạt hình này. Đến thập niên 90, những cuộc phiêu lưu của cô bé Anne tóc đỏ lại được chuyển thể thành các tác phẩm truyền hình và điện ảnh, trong đó phải kể đến seri phim truyền hình mang tên "Road to Avonlea" (tạm dịch: Đường đến Avonlea).

TÚ NHÂN - Theo Văn hóa online - Ngày 12/09/2011

Hôm nay 11.9, người dân khắp nước Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11.9 tại New York, Mỹ.

Người ta bắt gặp những góc tưởng niệm thật lặng lẽ nhưng đầy xúc động ở khắp nước Mỹ trong những ngày qua.

Đó là bãi đất cắm hàng ngàn lá cờ Mỹ phấp phới trong gió nhẹ, là khu tưởng niệm hàng ngàn chiếc ghế trống tượng trưng cho những nạn nhân đã khuất... Hình ảnh lá cờ Mỹ xuất hiện khắp mọi nơi ở đất nước này kể từ đầu tháng 9 năm nay...

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy
Angela Calos (trái) và Heather Benedetto thăm và đặt hoa tại Đài tưởng niệm "Lầu Năm Góc quốc gia 11.9" trong ngày 10.9 ở Washington (Mỹ) - Ảnh: AFP

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Tại nghĩa trang Palm ở Las Vegas, Nevada (Mỹ), Tessa Clement, 6 tuổi (phía sau) và em gái Terra Clement, 4 tuổi, đang dạo chơi trong sân cỏ cắm 2.996 quốc kỳ Mỹ, tượng trưng cho số người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 - Ảnh: AFP

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Một lính cứu hỏa Mỹ đặt cờ tổ quốc lên khu vực tưởng niệm trong khi chuẩn bị các nghi thức tưởng niệm những nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ ngày 11.9 - Ảnh: AFP

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Các cầu thủ bóng bầu dục của đội đại học Florida Gators cầm quốc kỳ Mỹ mặc niệm trước một trận đấu với đội UAB Blazers tại sân Ben Hill Griffin ngày 10.9 ở Gainesville, Florida (Mỹ) - Ảnh: AFP

Đóng cửa một phần sân bay vì nghi có bom

Hôm qua 10.9, một phần sân bay quốc tế Dulles gần Washington (Mỹ) đã bị đóng cửa tạm thời do xuất hiện vật khả nghi. Tuy nhiên ngay sau đó, nhà chức trách nói không tìm thấy chất nổ trong đó, theo Reuters.

Sự việc bắt đầu khi một cảnh khuyển chuyên đánh hơi thuốc nổ đã sủa lên báo hiệu, nhằm vào một kiện hàng đang được tải lên máy bay.

Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý an ninh vận tải Dulles xác nhận kiện hàng trên hoàn toàn "sạch".


vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Người dân ngồi ngắm nhìn hai cột sáng được chiếu lên trời từ vị trí Ground Zero, New York (Mỹ) nhằm tưởng niệm biến cố 11.9.2001 - Ảnh: Reuters

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Đông đảo người dân đứng xem các cột sáng chiếu lên trời từ nóc đài quan sát Top of the Rock vào đêm 10.9 ở New York (Mỹ). Đây là một trong những hoạt động tưởng niệm các nạn nhân sự kiện 11.9 tại thành phố này - Ảnh: AFP

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Một cặp vợ chồng đứng lặng lẽ trước 2.753 chiếc ghế trống tượng trưng cho những nạn nhân đã thiệt mạng trong ngày 11.9, tại công viên Bryant, New York (Mỹ) - Ảnh: AFP

Trí Quang - Theo Thanh Niên - Ngày 11/09/2011

Một người đàn ông sắp già, xanh xao, gầy đét. Một gã suốt ngày chẳng biết mặc gì khác ngoài cái áo thun đen cổ lọ và quần jeans xanh. Một doanh nhân chỉ luôn tìm cách moi tiền của người khác... Đó là Steve Jobs - nhân vật đã làm cho cả thế giới phải hoảng loạn chỉ với cái tin ông từ chức giám đốc điều hành Apple.

Ông chủ khó chịu

Chúng ta đang sống giữa thời điểm kinh tế khó khăn, khi mà các lãnh đạo những công ty lớn bị ghét cay ghét đắng vì những mức lương cao ngất ngưởng, vì những chiếc dù vàng vô lý đến khó tin đưa họ hạ cánh an toàn, vì lối sống xa hoa phí phạm của họ... Nhưng Steve Jobs là một ngoại lệ. Cái tin ông thôi chức giám đốc điều hành công ty Apple đã thực sự gây nên một cơn bão trên mạng. "Thế giới đã mất đi một thiên tài", "Steve Jobs là giám đốc điều hành tài ba nhất mọi thời đại", "Thật là một ngày buồn cho ngành công nghệ", "Cầu mong đó không phải là sự thật"... Cả thế giới đã náo loạn hết cả lên. Mà có gì phải náo loạn cơ chứ? Steve Jobs vẫn còn sống sờ sờ ra đó thôi! Ông cũng chẳng đi đâu cả. Trong lá thư từ chức ngắn ngủi của mình, Jobs đã nói rõ ông sẽ ở lại để làm chủ tịch hội đồng quản trị của Apple, tức là chỉ chuyển từ vị trí số 1 sang vị trí số 2. Cái tin này cũng chẳng có gì là bất ngờ. Jobs nghỉ việc vì lý do sức khỏe kém, điều đã được tiên liệu từ nhiều năm trước. Ông đã ba lần bảy lượt nghỉ việc, có lần cả mấy tháng trời để chữa bệnh ung thư tuyến tụy và phẫu thuật thay gan. Trong những quãng thời gian dài đó, Tim Cook, người vừa lên thế Jobs để cầm quân Apple vẫn là quyền giám đốc điều hành và Apple vẫn phát triển mạnh mẽ. Thời gian tới, Jobs sẽ vẫn tiếp tục phối hợp điều hành và tha hồ sáng tạo bên cạnh cộng sự lâu năm của mình. Apple sẽ vẫn là Apple như lời Cook đã trấn an dư luận.

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy
Steve Jobs (áo đen, thứ 3 từ phải sang) chính là nhân vật ngồi bên trái Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bữa ăn tối do ông Obama mời 12 lãnh đạo của thung lũng Silicon. Bên phải Obama là Mark Zuckerberg - cha đẻ của Facebook - Ảnh: Los Angeles Times

Với các nhân viên của quả táo cắn dở, việc Jobs rời khỏi chức vụ cao nhất chưa hẳn đã là tin xấu. Là đệ tử cuồng tín nhất của chủ nghĩa cầu toàn, áp lực từ Jobs đè nặng lên tất cả thuộc cấp. Jobs từng "vinh hạnh" lọt vào danh sách "Những ông chủ khó chịu nhất nước Mỹ" của tạp chí Fortune, với mô tả: "Đòi hỏi hoàn hảo đến độc ác của Jobs đốt rụi cả nhân viên có động cơ làm việc mạnh nhất". Độc đoán, Jobs cũng thường xuyên gây căng thẳng với ban lãnh đạo. Chưa hết, sự thô lỗ của Jobs là lý do khiến chuyên gia viết hồi ký Kahney kết luận: "Tất cả những nhân viên đều có một câu chuyện về đề tài: "Steve quát vào mặt tôi'". Ngoài ra, dù rất thông minh và có tài hùng biện, Jobs đã nhiều lần bất lịch sự đến mức khiến người khác phải sửng sốt. Trong một lần được tổng thống Pháp mời ăn tối chính chức, Jobs đã yêu cầu được đãi món... mì Ý, theo như Daily Mail. Còn tờ Guardian thì kể lại, một cuộc đàm phán làm ăn giữa Apple và một công ty giáo dục đã kết thúc bằng tiếng rít lên của Jobs: "Anh là thứ cặn bã! Công ty của anh là thứ cặn bã! Nó chẳng là gì nếu so với công ty của tôi". Trang web Boing Boing còn mô tả nước bọt của ông giám đốc điều hành văng khắp bàn.

vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Steve Jobs luôn mặc áo thun đen tay dài, cổ lọ cùng quần jeans xanh trong các sự kiện trước công chúng - Ảnh: Reuters

Giáo phái Steven Jobs

Bất chấp những tính cách đáng ghét kể tên, Jobs được hâm mộ như một siêu sao màn bạc. Cùng lúc, Jobs được tôn trọng như một vị anh hùng đã ngã xuống vì hy sinh cho nhân loại. Hơn hết, Jobs còn được sùng bái bởi hàng triệu triệu tín đồ cuồng tín nhất trên khắp thế giới đã gia nhập vào giáo phái mang tên ông. Những tín đồ đó vẫn đang háo hức đợi bên ngoài tòa thánh thất, mòn mỏi chờ giáo chủ bước ra để ban tặng cho họ một món quà mới, món quà mà họ không rõ là gì, chưa từng thấy mặt nó nhưng biết chắc sẽ không thể sống thiếu nó. Thật vậy, những sáng tạo đột phá của Jobs đã làm ra những sản phẩm đánh vào nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, dù trước khi sản phẩm ra đời, người ta không hề biết là mình cần nó. Tới khi đã xài thử nó, người ta lại không thể hình dung vì sao mình từng có thể sống mà thiếu nó, từ iPod, iPhone đến iPad.

Lấy một ví dụ từ cái máy tính bảng kỳ diệu. Trước khi nó xuất hiện, trên những chuyến tàu điện ngầm ở New York hằng ngày vẫn vương vãi đầy những tờ báo New York Times, Washington Post, USA Today... Những người đi làm, từ anh nhân viên quèn cho tới ông giám đốc đều cặm cụi đọc những thông tin cần thiết cho công việc, không bao giờ nghĩ rằng mình cần một cái máy tính bảng cho phép lướt qua một lần hàng chục, hay nếu muốn là hàng trăm tờ báo, cho phép họ làm việc tiện dụng hệt như trên cái laptop cồng kềnh, cho phép họ xem lại một chương trình truyền hình phát quá khuya vào đêm qua... iPad đã làm cho mọi thứ đều trở nên có thể ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. "Ông ấy đã gây ảnh hưởng quá lớn, tác động trực tiếp tới nhiều thiết bị cơ bản mà chúng ta dùng mỗi ngày: máy tính, điện thoại di động và máy nghe nhạc" - Leander Kahney, một blogger viết trên trang dành cho người hâm mộ Apple cultofmac.com.

Đứa con bị từ chối

Jobs lớn lên ở California (Mỹ), do Paul và Clara - một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động nuôi nấng. Đó là cha mẹ nuôi của ông. Jobs là một đứa trẻ bị từ chối, dù cả cha và mẹ ruột đều còn sống, đều được học hành tử tế. Cha ông - Abdulfattah Jandali - thậm chí là con của một triệu phú. Theo lời Jandali thì bởi ông ngoại của Jobs là người rất bảo thủ, không cho phép ông cưới mẹ Jobs với sự hiện diện của một đứa con hoang nên họ đã quyết định cho Jobs làm con nuôi. Thế là Joanne Schieble - mẹ của Jobs đã giao số phận Jobs cho một cơ quan chuyên cho con nuôi với lời nhắn gửi: cố tìm cho đứa trẻ một người cha, người mẹ có bằng đại học. Cả Paul và Clara đều không đáp ứng được yêu cầu này. Nhưng Joanne vẫn giao Jobs cho họ sau khi họ hứa sẽ cho Jobs học đại học. Cha mẹ nuôi của Jobs đã giữ lời hứa. Có điều Jobs chỉ vào đại học được có vài tháng là bỏ dở, sống sót nhờ những bữa cơm từ thiện.

Sau vài công việc không đâu vào đâu, vào năm 1976 Jobs cùng với một người bạn khai sinh ra công ty Apple trong một căn phòng để xe. Đến 1985, do mâu thuẫn gay gắt với ban lãnh đạo, Jobs bị đá văng ra khỏi công ty của chính mình. Ông chỉ trở lại đó vào năm 1996, khi Apple đang thoi thóp thở, chỉ còn 3 tháng nữa là tới thời hạn phải nộp đơn phá sản. Rất nhanh chóng, Jobs đã vực nó dậy và phù phép biến nó thành công ty lớn thứ 2 trên thế giới (xét về lợi nhuận), còn bản thân ông được người tiêu dùng tôn sùng như một vị thánh sống. Thế giới này phải cảm ơn Steve Jobs vì đã chỉ cho họ thấy một cách sống mới, cách làm việc mới và cách giải trí mới.

Thư từ chức của Steve Jobs

Gửi ban giám đốc Apple và cộng đồng Apple,

Tôi đã luôn nói rằng nếu một ngày nào đó, tôi không còn khả năng làm tròn bổn phận và đáp ứng được yêu cầu của một giám đốc điều hành Apple, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết. Thật buồn thay, ngày đó đã đến.

Tôi xin từ chức giám đốc điều hành Apple. Nếu được sự đồng ý của ban giám đốc, tôi mong muốn được phục vụ trong cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và nhân viên Apple.

Tôi tha thiết đề nghị chúng ta thực hiện kế hoạch kế nhiệm mà chúng ta đã chuẩn bị: bổ nhiệm Tim Cook làm giám đốc điều hành của Apple.

Tôi tin rằng những ngày tươi sáng nhất và đầy ắp sáng kiến của Apple vẫn đang ở phía trước. Tôi mong muốn được chứng kiến và đóng góp vào sự thành công của Apple trong một vai trò mới.

Tại công ty Apple này, tôi đã gặp được những người bạn tốt nhất trong đời. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn vì những năm tháng được sát cánh làm việc bên các bạn.

Steve

Kiều Oanh - Theo Thanh Niên - Ngày 03/09/2011

Những người kinh doanh bất động sản Mỹ rung tiếng chuông báo động. Do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài mà bất động sản ở nước này giảm giá mạnh. Theo số liệu của Hiệp hội những người kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR), giá nhà trong quý II năm 2011 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.


vong quanh nuoc my, chuyen nuoc my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Tình hình gợi nhớ những sự kiện xảy ra 3 năm trước, khi mà cơn khủng hoảng tín dụng thế chấp khiến cho giá nhà cửa ở Mỹ rớt thê thảm. Tuy nhiên, cũng có người hưởng lợi từ điều này, đó là các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện tại giá nhà trung bình bằng mức của năm 2002. Tình hình nghiêm trọng nhất đối với giới kinh doanh nhà đất là ở vùng Đông - Bắc Mỹ, đặc biệt là thành phố Baltimore. Tại đây một kỷ lục đáng buồn đối với những nhà buôn bất động sản đã được thiết lập - có nhiều ngôi nhà được bán với giá 10.000 USD. Tức là một căn hộ có giá thấp hơn một chiếc xe hơi còn tốt.

Nguyên do rớt giá nhà thì ai cũng rõ: cuộc khủng hoảng nợ mà nước Mỹ là một nạn nhân. Dù lãi suất tín dụng nhà cửa ở quốc gia này thấp nhất thế giới thì vẫn có nhiều người dân không thể trả tiền nhà do bị thất nghiệp hoặc thu nhập giảm sút. Trong tháng 6/2011, theo số liệu của Cục Kinh tế và Thống kê thuộc Bộ Thương mại Mỹ, có 6,5 triệu ngôi nhà bị nợ quá hạn. Đây là một chỉ số rất cao. Kết cục là tại ngân hàng "chất đống" những ngôi nhà bị siết nợ rồi chúng nhanh chóng bị đẩy ra thị trường. Chẳng ông chủ ngân hàng nào muốn giữ lâu những khoản vốn đang bị mất giá cả. Tất cả những yếu tố nói trên đẩy giá bất động sản đi xuống.

Trong khi đó việc giá nhà cửa ở Mỹ xuống thấp lại kích thích người nước ngoài đến đây "thu gom", trong đó có những "đại gia" Nga. Hiện tại người Nga đang chiếm khoảng 5% tổng số các giao dịch bất động sản ở Mỹ. Hai năm trước tỷ lệ này mới là 3%.

Một đại lý ở Mátxcơva chuyên kinh doanh bất động sản tại nước ngoài cho biết, tại bang Florida ấm áp, nơi có giá nhà hạng trung thuộc loại cao nhất Mỹ, cũng có thể mua căn hộ một buồng rộng 40 - 50 m2 với giá 50.000 USD. Giá này rẻ bằng một nửa so với căn hộ cùng loại tại những khu hẻo lánh của Mátxcơva hay ở ngoại ô thủ đô LB Nga. Thuê một ngôi nhà ở thành phố Miami chỉ mất 300 USD/tháng trong khi với số tiền đó khó mà thuê được một căn hộ tử tế ở Mátxcơva.

Nói đi cũng phải nói lại, cần tính đến những "tảng đá ngầm" ẩn chứa trong quá trình mua nhà ở Mỹ, chẳng hạn, giá điện và các loại dịch vụ liên quan đến ngôi nhà không hề rẻ, hơn nữa việc xin visa nhập cảnh và định cư ở Mỹ rất khó khăn. Song, trong bối cảnh giá nhà giảm thì những khó khăn đó càng ít có khả năng cản chân các nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu của NAR, khoảng 30% tổng số giao dịch bất động sản được thực hiện từ tháng 3/2010 đến tháng 3/2011 ở Florida thuộc về các nhà đầu tư ngoại quốc. Giá nhà ở một số vùng thuộc bang Florida đã giảm 50% trong thời gian qua. Ngoài ra còn phải tính đến yếu tố đồng đô la Mỹ giảm giá so với đồng euro. Người Tây Âu rất thích mua bất động sản ở Florida. Trước cũng vậy và nay lại càng vậy.

Trần Quang Vinh - Theo Newizv.ru

Ngày 05/09/2011

Trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2011 có một vị giám khảo là người Mỹ gốc Việt - cô Taryn Rose, người cũng từng là giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Nha Trang. Vốn là một bác sĩ, Rose lại thành danh trong lĩnh vực giày thời trang tại Mỹ và thế giới.

Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng

Ít ai ngờ rằng, cô gái đang theo đuổi ngành y hơn 20 năm trước nay đã trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực giày thời trang. Cô đã làm thay đổi nền công nghiệp giày thế giới và tạo ra một trong những nhãn hiệu giày cao gót thành công nhất ngày nay.

Sản phẩm của cô được nhiều ngôi sao tên tuổi của Mỹ ưa chuộng như Oprah Winfrey, Angeline Jolie... Cựu phu nhân tổng thống Mỹ Laura Bush cũng là một người hâm mộ giày Taryn Rose.

Bác sỹ thiết kế... giày

Năm 1999, Taryn Rose hoàn thành quá trình thực tập môn phẫu thuật chỉnh hình. Trong thời gian thực tập, cô đã gặp nhiều bệnh nhân có các vấn đề nghiêm trọng về bàn chân do thói quen đi giày cao gót và mũi nhọn. Bản thân Rose cũng bị đau chân sau những ngày mang giày cao 7-8 cm làm việc 14 giờ một ngày.

Thực tập xong, cô đột ngột bỏ nghề và chuyển sang thiết kế thời trang giày. Gia đình và bạn bè hết sức ngạc nhiên trước quyết định này. Họ cho rằng, cô đã điên khi từ bỏ một công việc có thu nhập cao và ổn định như vậy để gắn bó với một nghề không có mấy tương lai.

Rất khó khăn vì để có thể trụ được với ngành thời trang giày ở Mỹ, phải có ít nhất 10 triệu USD để tạo dựng thương hiệu. Không có nhiều tiền, cô thuyết phục được Cơ quan Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ cho vay 200.000 USD để khởi nghiệp.

Với kiến thức y học cùng với đam mê thời trang (Rose rất mê giày cao gót), cô đã nghiên cứu làm ra những đôi giày cao gót với tiêu chí vừa đẹp, vừa thoải mái. Cô đã sang Milan, Ý học kỹ nghệ đóng giày. Ít lâu sau, xưởng giày đầu tiên của cô ra đời từ... gara để xe của cô.

Các sản phẩm này được bán ngay ở các cửa hàng do chính cô mở ra ở Beverly Hills, San Jose và các cửa hàng bách hóa cao cấp như Nordstrom, Neiman Marcus. Nhớ lại thuở đầu lập nghiệp, Taryn Rose cho biết, đã có những lúc chán nản và muốn bỏ cuộc khi luôn bị khách hàng thúc giục: "Giày của tôi đâu?", còn người bán hàng thì hỏi "cô ơi, lương của tôi đâu?". Thời gian đầu, cô đã phải đủ mọi việc từ thiết kế mẫu, đặt hàng, quảng cáo và đòi nợ...


Taryn Rose (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên BGK và tân hoa hậu Mỹ

Không ngờ, câu chuyện khởi nghiệp của cô lại hấp dẫn các phương tiện truyền thông. Nhờ những lần xuất hiện trên một số đài truyền hình lớn như CNN, Discovery Channel và các báo lớn như New York Times, Wall Street Journal..., công ty Taryn Rose International đã nhanh chóng phát triển và có được nhiều đối tác.

Lợi nhuận thu về hàng năm lên tới 40 triệu USD với hơn 200 cửa hàng đại lý trên khắp nước Mỹ và vươn ra thế giới. Với giá giày từ 200 USD - 1.200 USD, giày Taryn Rose (có in hình một bông hồng lớn ở đế) có thể phục vụ được các khách hàng khó tính vì nó được làm bằng tay.

Không chỉ giày cao gót, Taryn Rose còn mở rộng ra các thể loại giầy từ giầy đế bệt, xăng đan và giày nam. Gần đây, Taryn Rose lấn sân sang sản xuất các sản phẩm chăm sóc chân, chăm sóc da toàn thân. Năm 2006, dây chuyền túi xách mang nhãn hiệu Taryn Rose ra đời. Những năm gần đây, Taryn mở thêm một vài cửa hàng thời trang cao cấp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Seoul, Hàn Quốc.

Taryn Rose và ba con

Giày cho phu nhân tổng thống Mỹ

hững khách hàng thân thuộc của cô có Angeline Jolie khi mang bầu, có nữ diễn viên Ashley Judd, Jane Fonda. Nữ ca sỹ Gwen Stefani còn mua một lúc 10 đôi giày. Có cả Oprah Winfrey, người phụ nữ quyền lực trong truyền thông, đã từng phỏng vấn Taryn Rose trên chương trình của mình. Taryn Rose tâm sự: "Tôi đã có được nhiều cơ hội, trong đó có việc được mời tới Nhà Trắng để gặp gỡ phu nhân Laura Bush vì bà ấy rất yêu thích giày của tôi".

Dù sang Mỹ từ khi còn rất nhỏ, nhưng Taryn vẫn giao tiếp được bằng tiếng Việt. Cô cho biết: "Tôi có thể hiểu được tất cả, nhưng không thể nói trôi chảy. Khi trở về Việt Nam vào năm 2008 với vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi đã ôn lại và nói được tốt".

Về việc được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Taryn cho biết chính sự nổi tiếng đã đưa cô trở lại Việt Nam. Chủ tịch của cuộc thi này là khách hàng thân thiết của cô. Khi biết Taryn Rose là người Việt Nam, bà hỏi: "Liệu cô có muốn bay tới Việt Nam làm giám khảo không? Vì đó là quê hương của tôi, cho nên bà ấy nghĩ rằng sẽ rất thú vị đối với tôi nếu là thành viên ban giám khảo".

Thời gian làm giám khảo Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 tại Việt Nam cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô đã mê đắm các thắng cảnh của Việt Nam như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Nha Trang bởi mỗi nơi có một vẻ đẹp quyến rũ riêng. Cô yêu mến người Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Thời gian trở lại Việt Nam cũng giúp cho cô ôn lại tiếng mẹ đẻ và có thêm nhiều tình cảm với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Ngoài kinh doanh, Rose thường xuyên tham gia các dự án từ thiện như gây quỹ cho Trung tâm nghiên cứu ung thư vú tại New York, dự án AIDS Los Angeles và mạng lưới lập nghiệp cho phụ nữ. Gần đây, Taryn Rose đã khôi phục lại ngành kinh doanh giày vì năm 2008 cô đã bán thương hiệu này để có nhiều thời gian đi du lịch và dành cho gia đình.

Hiện, Taryn Rose đang sẵn sàng trở lại đầu tư tại Việt Nam với công ty NuSkin chuyên các sản phẩm chăm sóc da tiên tiến được sản xuất tại Mỹ. Theo cô, Công ty sẽ mang lại cơ hội cho những phụ nữ ít vốn nhưng có thể tự kiếm được tiền mà vẫn có thời gian dành cho gia đình.

Taryn Rose là tên khi lấy chồng, tên Việt là Vũ Thu Nghiêm. Sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Mỹ. Năm 1988, tốt nghiệp chuyên khoa Phẫu thuật chỉnh hình Trường Y thuộc Đại học California tại Los Angeles, Mỹ.

Năm 2003, được Tổ chức Quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) thừa nhận là 1 trong 4 nữ doanh nhân hàng đầu tại Mỹ bởi tài năng chèo lái công ty Taryn Rose International.

Năm 2005, được bình chọn là một trong 25 nữ doanh nghiệp làm thay đổi thế giới, là một trong những "phụ nữ quyền lực nhất" tại thành phố New York.

Năm 2006 được một tổ chức Nữ quyền của Mỹ trao giải thưởng Com-pa.

Năm 2008, Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hòan vũ tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam


Theo www.tienphong.vn - ngày 26/04/2011

Một cô gái người Việt nhỏ bé đã tự mình sáng lập một thương hiệu thời trang Yumi Kim nổi tiếng tại Mỹ.

Năm 2002, Kim Phan đến New York với một mơ ước duy nhất là muốn làm việc trong ngành thời trang. Bắt đầu từ con số không, nhà thiết kế không bằng cấp này ngày hiện nay đã sở hữu một nhãn hiệu thời trang khá nổi tiếng tại Mỹ.

Tốt nghiệp ngành kinh tế, nhưng Kim Phan quyến tâm theo đuổi niềm đam mê thời trang của mình. Những ngày đầu tiên tại New York, cô không hề biết mình phải bắt đầu từ đâu.

Kinh qua một vài công việc để mưu sinh trước mắt, năm 2008, Kim Phan khai trương cửa hàng quần áo đầu tiên tại New York và bắt đầu gặt hái nhiều thành công. Nhãn hiệu thời trang Yumi Kim được đánh giá là mang phong cách gợi cảm, màu sắc, vui nhộn và độc đáo. Các thiết kế của Yumi Kim đã được nhiều tạp chí hàng đầu thế giới đăng tải như Vogue, Cosmo, InStyle và Lucky. Không chỉ vậy, nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood cũng lựa chọn các trang phục của Yumi Kim như chị em nhà Hilton, Kim Kardashian hay Rihanna.

Kim Phan tâm sự: "Tôi muốn các thiết kế của Yumi Kim phản ánh chính tính cách con người thật của mình: vui nhộn và quyến rũ".

Dưới đây là một số hình ảnh về trang phục của thương hiệu Yumi Kim:

yumi kim tai my_01

yumi kim tai my_02

Cô chủ gốc Việt của nhãn hiệu thời trang Yumi Kim.

yumi kim tai my_03

yumi kim tai my_04

yumi kim tai my_05
Cửa hàng của Yumi Kim tại New York.

yumi kim tai my_06

yumi kim tai my_07

yumi kim tai my_08
Một số mẫu thiết kế của Kim Phan.

yumi kim tai my_09
Paris Hilton và Kim Kardashian trong các trang phục của Yumi Kim.

yumi kim tai my_10
Nicky Hilton và Gabrielle Union quyến rũ với những chiếc đầm độc đáo của Yumi Kim.

Theo Báo Đất Việt (Kiều bào) - Ngày 25/04/2011