Rời Hearst Castle cũng đã 5 giờ chiều nhưng cuối Xuân mặt trời vẫn còn trên cao, chúng tôi lấy Quốc Lộ Pacific Coast Highway số 1 hướng Nam để qua làng Cambria và vào con đường 46. Con đường nhỏ rất vắng xe nhưng ở xứ Mỹ mặc dù “đường làng” nhưng vẫn tráng nhựa, vẽ lằn phẳng phiu. Vượt qua xa lộ Bắc Nam 101 rồi đổi qua 41 Ðông để đi Fresno. Con đường bò lên một ngọn đèo khá cao có tên là đỉnh Orchard cao 3,125 feet, mặc dù cao nhưng dốc đèo thoai thoải dễ đi và núi đồi toàn là cỏ xanh, bông cải vàng với những cây Oak trăm năm trơ gan cùng tuế nguyệt:

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
(Qua Ðèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)

Ðường đèo có cỏ, có hoa nhưng chú tiều và sông thì không thấy. Cũng nên ghi chú với các bạn trẻ là “chú tiều” ở đây là tiều phu đốn củi chứ không phải chú Tiều (một sắc dân người Hoa) bán “chạp phô” ở đầu ngõ Việt Nam ngày nào!

Con đường 41 đoạn này được xếp vào loại “Scenic Route” có thể tạm dịch là “con đường ngoạn cảnh” nghĩa là con đường có hoa thơm, cỏ lạ và hùng vĩ những núi đồi như trong một bài hát mà ta thường nghe Elvis Phương hát:

Ðường em đi hoa giăng ngập lối
Ðường anh về gió mưa... tơi bời!

FRESNO BỐN MÙA HOA TRÁI

Qua khỏi xa lộ số 5 chúng ta đã bỏ những dãy núi ở phía sau và trước mặt là vùng đồng bằng San Joaquin Valley với những ruộng cải, rẫy khoai tây, cà tô mát, artichaud, dưa honey dew, cantaloup chạy ngút ngàn và những con kinh thẳng tắp dẫn nước từ trên núi vào ruộng. Hệ thống ống nước tưới tự động được đặt trên những bánh xe di chuyển suốt ngày đêm để tưới khắp ruộng hoa màu mà không cần người điều khiển. Vì vậy với những ruộng rau cải bao la ngút ngàn như vậy mà không thấy một bóng người canh tác. Nông dân ở đây không tay lắm chân bùn, không dãi nắng dầm mưa, tất cả đều cơ giới hóa và trồng trọt thâm canh quanh năm trên một quy mô lớn vì vậy rau cải, dưa trái họ bán ra rất rẻ so với thu nhập của người dân. Rau cải chỉ có chi phí chuyên chở, bảo quản cho tươi tốt mới cao do đó trong những ngày mưa dầm, giá lạnh khi đi chợ chúng ta thấy giá cả rau cải tăng cao. Xà lách tức rau diếp (lettuce) bình thường 1 đô la hai ba bó nhưng những tuần mưa dầm có thể tăng gấp đôi. Càng lên hướng Bắc thì những ruộng rau cải biến thành những vườn cây trái nào đào (peach), mận (plum), mơ (apricot), nửa đào nửa mận (nectarine), lê (pear), dâu (strawberry) và nho (grape).

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn ra rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ
Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư? Ðường thì xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?
(Cô Hái Mơ - Nguyễn Bính)

Trong những vườn mơ ở đây, Nguyễn Bính sẽ không tìm thấy bóng dáng một cô gái hái mơ nào để cho chàng rủ rê mà chỉ thấy những anh chàng Mễ “Amigo” mỗi người quảy một thùng trái cây đang hái trái. Họ hái rất nhanh, đứng trên thang cao dùng cả hai tay thoăn thoắt hái và bỏ trái vào thùng. Theo thống kê của Phòng Thương Mãi Fresno tại quận hạt này có 2,500 trang trại mỗi năm thu hoạch được 3 tỷ mỹ kim về hoa màu.

Xe vào khu downtown của thành phố lúc 8 giờ, ánh nắng chiều chưa tắt hẳn, chúng tôi đã đi 150 miles từ Hearst Castle về Fresno. Vào lấy phòng ở khách sạn Holiday Inn đã gọi đặt trước, tắm rửa cho sạch bụi đường xa rồi chúng tôi ra khu Asian Village tìm tiệm ăn của một người quen là anh Nguyễn Bá L. Gần 20 năm về trước hai vợ chồng anh có tiệm phở ở Westminster, bán được 6 tháng thấy không khá anh dọn về Fresno. “Ở đây lúc đó một mình một cõi, không ai cạnh tranh, đa số khách hàng là người Lào Hmong, họ rất hiền lành, mộc mạc, nhưng lại phóng khoáng trong việc ăn xài và mua sắm xe cộ sang trọng”. Anh cho biết như vậy, anh bây giờ rất khá giả, con cái thành đạt, mỗi năm tôi thường gặp anh chị trở về Pomona tham dự Tết Trung Thu ở Chùa Pháp Vân. Tôi hỏi sao năm nào cũng gặp anh ở đây? Anh chỉ cười kín đáo mà không trả lời, dường như anh trở về để thực hiện một lời khấn hứa nào đó với nhà chùa.

Asian Village là khu chợ Á Châu nhưng đa số là các tiệm buôn Tàu, Thái và Việt Nam, hôm 5 Tháng Sáu 2004 vừa qua cộng đồng người Hmong tại Fresno đã gây quỹ tại đây được hơn 50,000 đô la để xây dựng Ðài Tưởng Niệm “Lao Hmong War Memorial”. Ngoài ra cộng đồng người Hmong còn vận động với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Tháng Chạp 2003 vừa qua bộ này đã quyết định chấp thuận cho sang định cư tại Hoa Kỳ 15,000 người Hmong còn đang tạm trú tại làng Wat Tham Krabok ở Ðông Bắc Thái Lan. Số người Hmong mới đến, ủy ban vận động sẽ phân tán đi định cư ở các nơi như Fresno, Merced, Stockton và Sacramento thuộc vùng Central Valley của California nơi có đông người Hmong sinh sống. Ðời sống người Hmong gắn liền với ruộng rẫy hoa màu nên những vùng nông nghiệp nói trên thích hợp với họ.

Fresno là thành phố nông nghiệp chẳng có danh lam thắng cảnh gì để tham quan ngoài công viên quốc gia Yosemite ở hướng Bắc cách đây 75 miles hay Sequoia National Forest ở hướng Ðông đi vào bằng con đường 180. Một di tích lịch sử duy nhất ở ngay downtown trong khu Civic Center là Tháp Nước (Water Tower) được xây năm 1894 cao 100 feet có dung tích 250 ngàn gallons. Về lịch sử thành phố Fresno được thành lập ngày 19 Tháng Tư 1885 trong thời kỳ làm đường xe lửa từ Ðông sang Tây. Fresno theo tiếng Tây Ban Nha là tên của loại cây “Ash Tree” (cây tro) thường mọc ven sông ở vùng này. Hiện Fresno là một thành phố lớn có dân số 786 ngàn người, cách Los Angeles 220 miles về hướng Bắc. Từ Little Saigon muốn lên Fresno lấy xa lộ 5 chạy 100 miles rồi chuyển qua xa lộ 99 chạy thêm 130 miles nữa sẽ đến Fresno.


Tháp Fresno

ÐƯỜNG VÀO YOSEMITE

Sáng hôm sau điểm tâm qua loa bằng cà phê, donut ở khách sạn chúng tôi ra xa lộ 41 hướng Bắc trực chỉ Yosemite. Sau khi ra khỏi ngoại ô Fresno con đường mỗi bên chỉ còn lại một lane và vắng vẻ xe cộ lưu thông. Con đường leo dốc và phong cảnh hai bên càng lên cao càng trở nên hoang vắng, ít nhà cửa. Chúng tôi dừng lại ăn bữa brunch trong thị trấn ven rừng Oakhurst vì trong Yosemite không có tiệm ăn, nơi thị trấn này chỉ vài mươi căn nhà, đa số là nhà trọ (motel) cho du khách nghỉ đêm khi thăm thắng cảnh Yosemite vì khách sạn tại Yosemite rất đắt tiền. Nhà nơi đây được xây bằng gỗ thông và phía sau nhà cũng là rừng thông chen lẫn với cây Oak (sồi). Quán ăn chúng tôi dừng lại trang trí theo kiểu “đường rừng”, trên tường treo đầu nai, đầu trâu rừng Buffalo với cặp sừng nhọn hoắt và bán những món đồ kỷ niệm làm bằng gỗ theo kiểu người da đỏ nhưng không phải người da đỏ làm mà người Tàu vì thấy dán nhãn nhỏ xíu... “Made In China”!

Chúng tôi tiếp tục lên đường, càng lên cao cây cối bên đường càng thay đổi. Ðoạn đường phía dưới khi chưa tới Oakhurst hai bên là những gốc cây Oak mọc trên những sườn đồi xanh cỏ điểm những hoa dại. Cây Oak vùng này có tên là California Black Oak có lá quanh năm màu xanh bóng, cây không cao và tàng rậm, Mùa Ðông chúng có hạt gọi là Acorn mà người da đỏ bộ lạc Miwok mấy ngàn năm trước sống nơi đây bỏ vào cối nghiền ra lấy bột làm thực phẩm. Lên cao hơn khoảng cao độ 2,000 feet là rừng thông Ponderosa Pine vỏ cây nứt nẻ, thân thẳng đứng mọc lên rất cao rồi mới đâm nhánh ngang. Trên đỉnh Yosemite cao độ 4,000 feet có hai loại cây to lớn mọc lẫn lộn với nhau mà người ta khó phân biệt được là cây Incense Cedar và cây Sequoias, cả hai loại đều được gọi là “tùng bách” vì thân thẳng đứng và sống rất lâu.

Rời khỏi Oakhurst đi thêm 15 miles nữa là chúng tôi tới cửa Nam của Công Viên Quốc Gia Yosemite. Công viên là một vùng rừng núi với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt vời như những núi đá vách đứng thẳng, những thác nước hùng vĩ và những rừng tùng bách mênh mông bạt ngàn. Công viên rất rộng lớn đến 759,530 mẫu (1,200 dặm vuông) nằm trên vùng Sierra Nevada là dãy núi chạy dọc theo biên giới phía Ðông của bang California có cao độ từ 2,000 cho đến 13,000 feet trên mực biển. 500 triệu năm trước vùng Sierra Nevada còn chìm đắm dưới đại dương. Một trận địa chấn di chuyển tầng lục địa và đưa tầng này nhô lên khỏi mặt nước. Dung nham tức đá lỏng nóng chảy tiếp xúc với không khí nguội dần tạo thành những dãy núi đá hoa cương (granite). Mưa gió băng tuyết tác động tạo thành dạng hình núi non lạ mắt như ngày nay.


Cây đại thụ Sequoia, cổ thụ đặc biệt của núi rừng Bắc Mỹ, được gọi là Tùng Bách, thân thẳng đứng, vút lên trời cao.

RỪNG ÐẠI THỤ SEQUOIAS

Công viên có 4 cửa vào, mỗi cửa đều có trạm gác và bán vé. Vé cho xe hơi $20, người đi bộ hay xe gắn máy $10 và có giá trị suốt một tuần. Chúng tôi mua vé và quẹo về hướng Ðông để đi Mariposa Grove cách đây không tới 2 miles để xem những cây tùng bách Sequoias khổng lồ. Mùa Ðông nếu con đường này đóng cửa vì tuyết thì bạn có thể đi bộ hơn 30 phút là tới. Hết con đường trải nhựa là đã thấy vài cây Sequoias to lớn cao đến 300 feet và gốc có đường kính đến 35 feet (11 mét). Cây Sequoias nằm trong họ Reedwood (Hồng Tâm) thường mọc ở vùng núi cao bên Trung Quốc nhưng Reedwood bên Tàu màu đậm hơn và là danh mộc rất cứng đóng bàn ghế mối mọt ăn không thủng. Cây Sequoias là loại cây thân lớn, tàng cao nhất trong các loài thảo mộc và sống lâu nhất, nó chỉ chết khi nào bị sét đánh gãy thân cây còn những trận cháy rừng không đốt được cây vì gỗ và vỏ cây có đặc tính chống lửa. Người ta quan sát thấy những vết cháy nám đen trên thân cây có tuổi thọ cả ngàn năm mới thấy rằng nó đã sống sót sau nhiều trận cháy rừng. Thời tiền sử khi chưa có lửa do người đốt lên để nấu nướng, thắp sáng, sưởi ấm và đuổi thú dữ thì những trận cháy rừng là do sét đánh tạo nên. Một điều lạ mà người ta mới vừa khám phá ra là cây Sequoias sinh trưởng những cây con là nhờ cháy rừng. Lớp tro tàn trên mặt đất là phân tốt để hạt đâm chồi mọc rễ và trận cháy đã khai hoang bớt đi cây cỏ um tùm đem ánh sáng giúp cho cây non mọc nhanh. Cây to nhưng hạt Sequoias thì mỏng manh như hạt Oatmeal nằm trong trái khô như trái thông gọi là Cone. Mỗi cone to bằng quả trứng chứa từ 200 đến 300 hạt và nằm trên cây lâu đến 20 năm và chỉ rụng xuống do lực bên ngoài tác động như cháy rừng, giông tố hay những con sóc Douglas Squirrels đến ăn.

Sườn núi phía Tây của dãy Sierra Nevada có 75 địa điểm cây Sequoias mọc trên cao độ từ 4,500 đến 7,000 feet, trong công viên Yosemite có 3 địa điểm mà Mariposa nơi tôi đến là có cây to lớn nhứt, hai địa điểm kia là Tuolumne và Merced Groves ở phía Bắc gần Crane Flat. Ðến Mariposa du khách sẽ thấy rừng cây Sequoias trong đó có chừng chục cây khổng lồ, có những cây đã ngã trốc gốc nhưng vẫn để vậy để du khách tham quan. Nơi đây cây đại thụ có tên là Grizzly Giant đã 2,700 tuổi được xem là “lão tiền bối” trong dòng họ Sequoias.

TUNNEL VIEW

Chúng tôi trở lại Cổng Nam (South Entrance) và dùng con đường Wawona Road lên hướng Bắc để đi vào vùng thung lũng Yosemite nơi đó mới là tâm điểm tập trung những thắng cảnh đẹp nhất của Yosemite. Ði lối 10 miles đường đèo leo dốc nhưng tương đối không mấy nguy hiểm, một bên là rừng thông bên kia là vực thẫm thông xanh bạt ngàn dẫn đến những non cao chơ vơ phiến đá thật hùng vĩ. Sau khi qua khúc quanh xe đi vào đường hầm dài không tới một mile thắp đèn sáng choang. Vừa ra khỏi hầm bên tay mặt là bãi đậu xe lấn vào vách núi, xe du lịch, xe buýt đậu hai hàng dài, người qua kẻ lại tấp nập. Nơi đây là Tunnel View điểm ngoạn cảnh đẹp nhất trong vùng Yosemite. Bao nhiêu máy ảnh nên lấy ra và chụp thật nhiều vì đứng nơi đây trên cao hiện ra chốn bồng lai tiên cảnh hiếm thấy nơi trần gian nào là El Capitan ngọn núi đứng thẳng, Half Dome núi nửa mu rùa, Sentinel Rock, Cathedral Rocks và thác Bridalveil. Thác được đặt tên này vì “nơi đây gió lộng buổi chiều, thổi vào thác nước bay làn hơi sương”, ánh nắng rọi vào long lanh như sợi kim tuyến của mảnh lụa mỏng che mặt cô dâu!

Núi nghiêng suối vắt tơ đàn
Nhìn ngoài thạch động mưa vàng lưa thưa
Nghiêng bình trà nhớ hương xưa
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa.
(Ðộng Hoa Vàng - Phạm Thiên Thư)

Dừng bước giang hồ ở Tunnel View du khách sẽ thấy thung lũng Yosemite đẹp não nùng như bức tranh thủy mạc Trung Hoa. “Non bồng” thì có cảnh Half Dome và ngọn El Capitan hùng vĩ cạnh đó, “nước nhược” là thác Bridalveil ẩn mình trong vách núi. Half Dome là kỳ quan nổi bật nhất của vùng Yosemite, nó là một quả núi trọc đầu như một phiến đá granite xanh khổng lồ hình mu rùa cao 4,733 feet từ mặt đất và có tuổi thọ là 87 triệu năm! Có đường mòn lên đỉnh nhưng trước khi đi phải chuẩn bị kỹ càng và phải có thể lực khá tốt. Phần thưởng trên đỉnh là được ngắm cảnh trí bao la hùng vĩ của toàn vùng. Kỳ quan thứ nhì cũng hùng vĩ không kém là ngọn El Capitan là núi đá thẳng đứng, trên ngọn cũng trọc đầu không cây cối và có độ cao là 7,569 feet trong khi mặt đất dưới chân núi đã là 4,000 feet nên độ cao thực sự của El Capitan khoảng 3,500 feet. Vách núi đá này hấp dẫn và thách thức những tay trèo núi khắp thế giới, Mùa Hè họ đến đây thi đua chinh phục ngọn núi. Muốn trèo lên tới đỉnh họ mất 2 ngày với những gian nan nguy hiểm. Dây đứt hay móc sắt tuột ra là mất mạng như chơi! Ban đêm họ ngủ lơ lửng giữa chừng núi và ăn bánh mì mang theo trong túi ba lô để hôm sau tiếp tục trèo lên tới ngọn. Nhiều người lên tới ngọn xong đứng chụp hình, vạch đá đề tên làm kỷ niệm xong mang dù nhảy xuống. Trên ngọn “tình sầu” này năm nào cũng có người bỏ mạng nhưng hiểm nguy không làm những tay leo núi chùng bước, sờn lòng.

Tiếp tục cuộc hành trình xe sẽ đi ngang qua thác Bridalveil (khăn mỏng che mặt cô dâu), thác quá cao mà con đường xe đang chạy phía dưới thấp nên khó thấy thác, dừng xe lại không được nên thác này chỉ nhìn thấy rõ lúc còn ở Tunnel View hay vào trong thung lũng Yosemite.

CẮM TRẠI TRONG YOSEMITE

Chẳng mấy chốc xe vào vùng thảo nguyên Yosemite Valley đồng cỏ xanh rì nơi có con sông Merced uốn mình chảy qua. Ðây là đoạn cuối con đường, có bãi đậu xe và có văn phòng Campground Reservation Office, du khách nào đã gọi giữ chỗ cắm trại qua đêm thì liên lạc nơi đây để họ chỉ nơi dựng lều. Có 3 khu cắm trại nơi đây là North Pines, Upper Pines và Lower Pines đều quanh theo dòng suối Merced, từ đây có những lối mòn để lên Mirror Lake ở phía Bắc hay men theo con sông Merced để đi Vernal Fall và Nevada Fall về hướng Ðông. Các lộ trình đường mòn hiking vừa nói xa nhất chỉ 2 miles nhưng đường núi quanh co, leo dốc đi bộ hay cỡi ngựa nên cũng rất vất vả.

Ða số du khách ngủ qua đêm trong vùng Yosemite đều phải cắm trại vì không có khách sạn sang trọng mà chỉ có những nhà trọ (Lodge) nhỏ bé, cũ kỹ nhưng lại đắt tiền. Khách sạn không có không phải là vì không có khách nhưng vì muốn bảo vệ khung cảnh thiên nhiên núi rừng, người ta không muốn cất những cao ốc đồ sộ nơi đây.

Cắm trại ở đây trong những tháng hè, những cuối tuần, dịp lễ nên gọi dành chỗ trước và công viên cho phép đặt chỗ trước đến 5 tháng và thời gian tối đa để cắm trại là 1 tháng. Có những nơi cho đậu xe RV hoặc dựng lều, có nước và nhà vệ sinh nhưng thường không có điện, có nơi cho đốt lửa trại, có nơi không. Ngoài địa điểm cắm trại gần Campground Reservation Office trong vùng Yosemite còn có đến 12 khu cắm trại khác nữa. Muốn giữ trước chỗ cắm trại và tìm hiểu những chi tiết có thể gọi số 1-800-436-7275 hay giữ chỗ qua internet thì vào www.reservations.nps.gov. Tìm hiểu chi tiết về cắm trại vào www.nps.gov/yose/camping.html. Yosemite mở cửa 24 trên 24 và quanh năm không nghỉ ngày nào.

NHÀ TRỌ VÀ KHÁCH SẠN

Du khách nào không thích cắm trại thì có thể gọi đặt phòng ở những nhà trọ (lodge) hay khách sạn với số điện thoại sau đây 1-866-646-0388. Xin giới thiệu vài khách sạn có tiện nghi tiêu chuẩn từ 2 đến 3 sao có nhà hàng ăn uống:

- Wawona Hotel là một di tích lịch sử có kiến trúc Âu Châu, giá phòng từ $112 đến $161 một ngày

- Tenaya Lodge cách cửa phía Nam công viên 2 miles, giá phòng $209.

- Yosemite View Lodge cách cửa Tây 2 miles, giá phòng $182.

- Cedar Lodge cách Yosemite 8 miles có 211 phòng giá từ $111.

Qua đêm trong vùng núi rừng Yosemite khách du sẽ tận hưởng được không khí trong lành thanh vắng, nghe tiếng suối chảy, thông reo nhưng bù lại giá phòng khá đắt.

THÚ HOANG TRONG RỪNG NÚI YOSEMITE

Nửa đêm trong thanh vắng của núi rừng chỉ nghe tiếng sột soạt của trái thông rơi, bỗng nghe tiếng ai lục lạo mấy thùng nước đá, mấy bao đồ ăn snack, nhiều khi đụng mạnh làm sập lều. Những khách đêm khuya không mời mà đến đó nhiều phần là những con gấu đen, tên là đen nhưng chúng có nhiều màu từ đen cho đến xám tro và trắng. Ước lượng có từ 300 đến 500 gấu đen sống trong Yosemite hiện giờ. Ngoài loại gấu vùng núi này còn có cừu (bighorn sheep), chó sói, nai vàng, sóc. Nai vàng ở đây là loại Mule Deer trên lưng có đốm trắng thường tấn công người hơn là gấu đen, chúng có móng và sừng gạt rất nhọn. Ban đêm nên đậy kín đồ ăn và đừng bao giờ đưa đồ ăn cho chúng.

Chim trời ở đây có chim ưng (golden eagle), chim cú loại quý hiếm Great Gray Owl, chim cưỡng Steller's Jay và một loại chim khác gần tuyệt chủng là chim ó Peregrine Falcon.

Tôi không cắm trại ở đây nên tiếp tục hành trình, con đường là đường một chiều chạy quanh Yosemite Valley dọc theo con suối Merced River sẽ đưa chúng ta đến Yosemite Village nơi đây có văn phòng chỉ dẫn Valley Visitor Center, có bịnh xá, có cây xăng và tiệm sửa xe, có quán ăn và chợ nhỏ.

THÁC YOSEMITE

Tiếp tục lái thêm nửa mile là đến bãi đậu xe để vào thăm thác nước Yosemite. Ðường vào thác tráng nhựa nhưng chỉ dành cho người đi bộ, con đường râm mát vì bên trên là những tàng cây tùng bách Reedwood cao lớn. Mùa Hè hay cuối tuần con đường leo dốc lũ lượt người như đi trẩy hội chùa Hương. Thác cao đến 2,425 feet là thác cao nhất ở lục địa Bắc Mỹ và cao hạng thứ 5 trên toàn thế giới. Dòng nước đổ xuống không lớn lắm nhất là vào Mùa Hè ở Cali không có mưa nên trông như một bó chỉ trắng gắn vào vách núi. Thác đổ xuống một hồ nước nhỏ trong vắt dưới đáy là những tảng đá tròn. Du khách thường đứng chụp hình ở đây và hay leo ra đứng trên những tảng đá giữa dòng nước.

Trong Yosemite còn nhiều thác nữa như thác Vernal, thác Nevada, thác Horsetail, thác Ribbon, thác Staircase.. Những thác này nước đổ ầm ĩ vào Mùa Ðông và Mùa Xuân vì lúc đó là mùa mưa và có thể khô cạn hay ít nước vào tháng 8, tháng 9.

LỊCH SỬ CÔNG VIÊN YOSEMITE

Ở Yosemite Village còn có viện bảo tàng ghi lại lịch sử vùng Yosemite theo đó ngày xưa khoảng 7 đến 10 ngàn năm trước người da đỏ đã sống tại nơi đây. Họ ăn hột acorn của cây Oak, hái trái rừng như blueberry và mận, rau lá, thịt thú rừng và cá dưới sông Merced. Bên kia đường của viện bảo tàng về hướng Tây là một nghĩa địa nhỏ nơi đây chôn cất những người da đỏ, những người da trắng khai phá vùng này và cả những du khách thiệt mạng khi viếng nơi đây không có thân nhân thừa nhận.

Người da trắng đến Yosemite trong thời kỳ tìm vàng, họ đào những mỏ trong vùng và bị người da đỏ chống đối. Ngày 27-03-1851 thủ lãnh bộ lạc da đỏ trong vùng là Tenaya kéo tới bao vây đạo quân canh giữ mỏ vàng do những nhà tìm vàng thành lập có tên là Mariposa Battalion nhưng bị đạo quân này bắt được và thả về vùng núi khu dành riêng cho người da đỏ (Indian Reservstions) nên từ đó vùng này có tên Tenaya.

Năm 1855 nhóm du khách đầu tiên đặt chân tới Yosemite và theo lời đề nghị của họ 9 năm sau Tổng Thống Abraham Lincoln ký ban hành Yosemite Grant đặt riêng Yosemite Valley và Mariposa Grove nơi có những cổ thụ Sequoias ngàn năm thành vùng lãnh thổ được nhà nước bảo vệ. Năm 1890 Robert Underwood Johnson chủ bút tạp chí Century và nhà nghiên cứu thiên nhiên cũng là nhà văn John Muir quan tâm lo ngại việc xây những đập nước trong vùng để dẫn nước cho thành phố San Francisco sẽ hủy hoại môi trường cây cối thiên nhiên nên vận động Thượng Nghị Viện Liên Bang ban hành luật đặt vùng Yosemite thành công viên quốc gia. Công viên quốc gia được điều hành bởi ngân sách liên bang, thiên nhiên, cây cối, thú hoang được bảo vệ và công viên là nơi ngoạn cảnh, nghỉ ngơi, thư giãn cho tất cả mọi người.

Theo đường một chiều chúng tôi rời khỏi Yosemite Valley, con đường dọc theo suối Merced River nước trong vắt quanh co uốn khúc giữa cánh đồng xanh điểm những hoa dại màu tim tím nhỏ. Ngang qua ngọn núi El Capitan ở đây vì gần trông rất rõ, rồi đến Valley View nhìn lại lần cuối thung lũng đồng xanh, non cao và suối mát. Những ai đi về Fresno thì quẹo trái trở lại con đường 41, riêng chúng tôi đi San Francisco thì vào con đường 120 nghĩa là “đi và về không đồng nghĩa như nhau”! Ðường 120 qua Tuolumne Grove phía trong rừng có những Sequoias cổ thụ ngàn năm rồi rời khỏi công viên Yosemite bằng cổng Big Oak Flat Entrance. Ðường 120 đi về San Francisco qua thị trấn Manteca đi ngang một đoạn đường đèo quanh co uốn khúc có tên là Rim Of The World Vista Point, nhìn xe nối nhau bò trên sườn núi như những con kiến tha mồi về tổ.

Nắng chiều trải khắp thung lũng núi đồi, rừng thông xanh cũng biến thành màu vàng nhạt và nơi chân trời kia mây xám buồn giăng ngang tứ phía:

Bỗng dưng buồn bã không gian,
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.
Nai cao gót lẫn trong mù
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.
Sắc trời trôi nhạt dưới khe
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.
Sầu thu lên vút, song song
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu
Non xanh ngây cả buổi chiều
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia!
(Thu Rừng - Huy Cận)

TRỊNH HẢO TÂM

Hearst M.jpg

solvang M.jpg


Rồi những ngày Mùa Ðông mưa gió lạnh lùng cũng qua đi và Mùa Xuân lại trở về. Không biết đàn én trốn tuyết từ phương Nam đã trở về tu viện San Juan Capistrano hay chưa? Mà chỉ thấy bóng dáng các kiều nữ trong bikini bắt đầu trở lại phơi mình ở Huntington Beach và những ngọn đồi miền Nam Cali xanh mượt với những bông cải vàng:

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

(Truyện Kiều)

Mùa Xuân là mùa của tình yêu, của đôi lứa, mùa của phục sinh, của sức sống. Trái Tim Mùa Ðông, Trái Tim Ngục Tù, Trái Tim Bên Lề, Trái Tim Không Ngủ Yên của những ngày Mùa Ðông buồn thảm đã qua và Mùa Xuân đến... Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại!

Trong không khí ấm áp của Mùa Xuân từ Little Saigon, chúng ta hãy làm một cuộc hành trình lên hướng Bắc California để đến ngôi Lâu Ðài Tình Yêu có tên hao hao giống trái tim đó là Hearst Castle. Khởi hành thật sớm vào sáng Thứ Bảy để giờ đó trên xa lộ hãy còn trống vắng và ta cứ:

Ðường mây rộng thênh thang cử bộ

Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu!

(Nguyễn Công Trứ)

Ta có thể dừng chân lại một quán fast food hay một nhà hàng bên xa lộ 101 gần thành phố biển thơ mộng Santa Barbara. Chọn một bàn gần cửa sổ để nhìn ra Thái Bình Dương bao la xanh thẳm. Ngoài khơi phía xa là dãy núi của quần đảo Santa Cruz chập chờn trong sương mỏng ban mai. Ta có thể ngắm những nóc nhà ngói đỏ kiểu Mễ Tây Cơ cất trên sườn đồi bên cạnh những rặng thông già, những cây palm ẩn hiện trong đám mây thấp marine layers bốc hơi lên từ mặt biển bay la đà vì không vượt được dãy núi dọc theo bờ biển. Vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa thưởng thức món ăn sáng bên ly cà phê bốc khói cạnh người thân. Mọi phiền não trong cuộc sống nổi trôi phút chốc đều tan thành mây khói.

SOLVANG LÀNG ÐAN MẠCH

Tiếp tục con đường 101 xanh tươi quanh năm hoa nở, lúc men theo sườn đồi cạnh những ngôi nhà ngói đỏ, lúc dọc theo bờ biển xanh ngát trùng dương. Nửa giờ sau khi rời Santa Barbara con đường bỏ bờ biển để đi vào miền thung lũng có những ngọn đồi vàng rực màu hoa cải khiến ta nhớ đến những vần thơ của Nguyễn Bính:

Năm sau vườn cải nở hoa vàng

Bướm lại sang mà em chẳng sang

Thui thủi một mình anh bắt bướm

Trống chèo thưa thốt đám làng Ngang

Em đã sang ngang với một người

Anh còn trồng cải nửa hay thôi?

Ðêm qua mơ thấy hai con bướm

Khép cánh tình chung ở giữa giời.

(Hết Bướm Vàng, Nguyễn Bính)

Chẳng mấy chốc ta tới thị trấn Solvang sau khi băng qua những cánh đồng trồng hoa tulip, mimosa của Mùa Xuân xanh, vạn thọ của Hạ nồng và cúc vàng của Thu buồn. Mùa nào có hoa nấy nên cánh đồng rực rỡ quanh năm. Tới Solvang chúng ta ngỡ đi lạc vào một làng quê Ðan Mạch. Những ngôi nhà nóc nhọn cao theo kiểu Bắc Âu để chống tuyết, những cánh quạt của nhà máy xay lúa chạy bằng sức gió. Những tiệm bánh, những hàng quán cà phê, tiệm ăn đặt bàn trên lề đường, những chậu hoa treo lủng lẳng trên cột đèn lồng thắp bằng khí đốt. Solvang là thị trấn nhỏ chỉ có vài con đường và sống nhờ du khách. Có lẻ chưa cảm thấy đói vì mới dừng chân ăn sáng ở Santa Barbara, như vậy cũng tốt vì giá cả các nhà hàng ở đây mắc mỏ nhưng bù lại cung cách phục vụ vui vẻ, ân cần và hàng quán bày trí xinh xắn, trang nhã. Ở đây cũng có vài tiệm fast food quen thuộc nhưng giá cả cũng cao hơn chút ít. Chúng ta có thể tản bộ dọc theo lối đi lót đá qua những khu phố nhỏ với cây cối xinh tươi và những chậu hoa đặt dọc theo vỉa hè. Du khách thăm thú những gian hàng bán đồ kỷ niệm, những phòng triển lãm và bán tranh, ăn những miếng bánh ngọt nướng thơm lừng mùi bơ ngậy nhân mứt trái cây ngọt lịm và nhâm nhi tách cà phê trên những bàn phủ khăn trắng có cánh hoa tươi xinh xắn. Nếu mỏi chân du khách có thể ngồi trên những cỗ xe ngựa mạ vàng lộng lẫy được kéo bằng đôi bạch mã to lớn dềnh dàng hay thuê những chiếc xe đạp bốn chỗ ngồi mà dạo phố.

Solvang có nghĩa là Cánh Ðồng Ngập Nắng được một nhóm nhà giáo Ðan Mạch lập thành thị trấn năm 1911 khi họ đến đây định cất một ngôi trường để dạy con em của cộng đồng di dân Ðan Mạch đang sinh sống ở đây bằng nghề nông. Vùng thung lũng này có tên là Santa Ynez, đất đai màu mỡ, khí hầu gần biển thích hợp cho việc trồng trọt, chăn nuôi và có những ngọn đồi xanh thoai thoải không khác gì khung cảnh Âu Châu.

HEARST CASTLE

Rời Solvang chúng ta tiếp tục theo con đường 101 lên hướng Bắc ngang qua thành phố San Luis Obispo nổi tiếng với trường Cal Poly State University. Ðổi qua con đường Pacific Coast Highway số 1 để đi Morro Bay, một vùng nghỉ mát nên thơ với hòn đảo đá nằm sát bờ biển. Qua khỏi Morro Bay chạy dọc theo ven biển độ nửa giờ là đến San Simeon. Hearst Castle nằm trên lưng chừng núi nhìn xuống bờ biển San Simeon, con đường lên quanh co khúc khuỷu nên chúng ta không thể tự lái xe lên đó. Muốn viếng Hearst Castle du khách phải dừng xe lại tại bãi đậu và vào mua vé tham quan ở Visitor Center cạnh quốc lộ 1 sát bờ biển để từ đây sẽ có xe buýt đưa du khách lên viếng Hearst Castle. Visitor Center lúc nào cũng tấp nập du khách do những chuyến xe buýt của những hãng du lịch khắp nơi đưa người đến. Nơi đây ngoài việc bán vé tham quan còn có tiệm bán thức ăn, quà kỷ niệm và một phòng chiếu bóng nhỏ. Vé tham quan ban ngày là $14 cho người lớn và $8 cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Du khách được tập trung vào từng nhóm để vừa đầy một chuyến xe buýt. Từ Visitor Center lên đến Hearst Castle đường dài 5 miles mất khoảng 20 phút và trên xe du khách được nghe băng ghi âm nói về lịch sử tòa lâu đài. Trên xe buýt ta thấy lâu đài nằm trên một đỉnh đồi cây cối xanh tươi. Nhìn xuống phía dưới là một vùng biển xanh, bờ cát trắng với từng mảng sương tỏa khói la đà. Ðường lên uốn khúc như rắn lượn và những chiếc xe buýt bò lên chầm chậm bên cạnh là một phi đạo nhỏ cho những ai giàu có muốn đi ngoạn cảnh bằng máy bay.

Chủ nhân tòa nhà Hearst Castle là nhà triệu phú kinh doanh trong nghề khai thác mỏ và làm báo tên William Randolph Hearst (1863-1951). Vùng đất đồi núi này rộng đến 250 ngàn mẫu trong đó có 40 ngàn mẫu mà cha của ông ta đã mua từ năm 1865 và phần còn lại ông thừa kế từ sản nghiệp của bà mẹ. Tiên khởi mỗi năm vào Mùa Hè gia đình ông ta mời bạn bè đến đây cắm trại trong những lều vải nên vùng này lúc ấy được gọi là Camp Hill. Chán với cảnh dã ngoại thiếu tiện nghi nên đến năm 1919 ông ta cùng với nữ kiến trúc sư nổi tiếng thời ấy ở San Francisco là cô Julia Morgan bắt đầu xây dựng tòa nhà và được đặt tên là “La Cuesta Encantada” có nghĩa là “Ngọn Ðồi Mê Hoặc”. Vốn giàu có lại hiếu khách nên ông đã cất tòa nhà đến 165 phòng trong một diện tích 127 mẫu với vườn hoa, sân thượng, hồ tắm, lối đi. Vật liệu xây cất như đá cẩm thạch, các tác phẩm nghệ thuật trang trí như các tượng đá ông đã sưu tầm mua sắm từ các nơi trên thế giới nhưng nhiều nhất là Âu Châu và vùng Ðịa Trung Hải. Cơ ngợi đồ sộ tráng lệ này ông ra công, bỏ của xây nên để thết đãi bạn bè cho nên danh tiếng ông được vang lừng và những văn nghệ sĩ hay minh tinh điện ảnh muốn nổi tiếng đều phải nhờ ông lăng xê. Do đó tiền bạc ông bỏ ra không phải là hành động “chơi bạo để lấy tiếng... ngu” mà ông biết dùng ánh sáng của kim tiền để chiếu sáng đời ông. Ông ta làm việc ở New York và thường về đây trong những ngày nghỉ để vui thú với bạn bè và xây tổ uyên ương với cô vợ bé trẻ trung trong khi bà vợ chánh ông ta để ở New York! Vốn ăn chơi, hưởng thụ nhưng ông Hearst cũng sống thọ đến 88 tuổi. Trước khi qua đời ông đã tặng tòa lâu đài cho tiểu bang California để cơ ngơi này trở thành Hearst San Simeon State Historical Monument, một di sản lịch sử để cho công chúng tham quan chiêm ngưỡng. Con cháu ông vẫn còn sở hữu vùng đất rộng lớn quanh Hearst Castle.

Vì tòa nhà quá rộng lớn, có đến 165 phòng, nên được chia ra làm 5 tours tham quan khác nhau. Mỗi tour mất độ 1 giờ 45 phút kể cả thời gian ngồi xe buýt lên xuống núi. Mỗi ngày tour bắt đầu lúc 8 giờ 20 sáng và tour cuối cùng là 3 giờ 20 trong Mùa Ðông và Mùa Hè thì trễ hơn. Mỗi tour du khách phải đi bộ nửa mile và leo từ 150 đến 400 bậc thang vì vậy phải chuẩn bị giày thể thao nhẹ nhàng, không được mang theo túi ba lô kềnh càng, không xe đẩy trẻ con, không chân ba càng đặt máy ảnh và không dùng đèn flash. Xe lăn tay cho người tàn tật phải gọi trước ít nhất 10 ngày tại số 805-927-2070.

Chúng tôi đi theo tour số 1 viếng tổng quát những nơi cần phải viếng và nhẹ nhàng nhất vì không phải leo trèo nhiều. Tour này viếng tòa nhà Casa Del Sol có 18 phòng khách, vườn hoa Esplanade là nơi đẹp nhất với nhiều loại kỳ hoa dị thảo chỉ thích hợp cho vùng biển trên độ cao này và những pho tượng cẩm thạch mỹ nhân Hy Lạp và La Mã và viếng tòa nhà chính có tên là Casa Grande nhưng chỉ viếng 5 phòng khách dưới lầu mà thôi.

Chúng ta thử trèo lên những bậc thang để đến khu vườn “thượng uyển” hoa nở bốn mùa, nhìn bướm lượn và nghe tiếng chim kêu. Những pho tượng đá trắng trầm tư, nụ cười thanh thản trên môi bên cạnh những khóm hoa, những gốc cây lạ chưa thấy bao giờ.

Chúng ta hãy bước vào những phòng khách to rộng, bàn ghế cổ xưa mà nơi đây ngày trước khách khứa thượng lưu ngồi nhâm nhi ly rượu và phì phà ống điếu tán gẫu trong lúc chờ đợi dọn ăn. Thời đó các bác sĩ cho rằng hút thuốc lá sống lâu hơn! Căn phòng dạ tiệc với những chiếc bàn ăn thật dài, khăn ăn, muỗng nĩa bày trên đó. Hễ khách ngồi vào đầy một bàn là dọn ăn như đám cưới ở thôn quê nước ta ngày trước, ăn từ sáng sớm cho đến khuya không cần giờ giấc. Vừa ăn xong ra ngoài sân hút thuốc là có người mời vào tiếp tục ăn nữa!

Một nơi không thể bỏ qua khi viếng Hearst Castle là hồ bơi nước xanh trong vắt một màu được lấy từ con suối trên cao. Chung quanh là những mái hiên, cột đá, tượng trắng La Mã được đem về đây từ Ý Ðại Lợi. Cũng từ trên sân hồ tắm ta có thể nhìn xuống phía dưới để thấy những dãy đồi xanh thoai thoải chạy đến chân trời. Những ngày lạnh Mùa Ðông thì có hồ bơi trong nhà.Vào viếng hồ bơi trong nhà thì kiến trúc này lại là một kỳ công tuyệt tác. Khắp tường và sàn nhà cẩn gạch men nhiều màu mạ vàng được chiếu sáng bằng những ngọn đèn, lung linh huyền ảo như cung điện trong thần thoại Ngàn Lẻ Một Ðêm. Những bức tượng vệ nữ nét điêu khắc tuyệt vời, bày ra những đường cong ngà ngọc mà thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đã từng ao ước:

Thà như giọt nước vỡ trên tượng đá

Thà như giọt mưa rơi trên mặt em

Thà đến ôm tượng đá có còn hơn không!

Có còn hơn không!

Một lần đến viếng lâu đài tình ái mà William Hearst đã xây cho người tình của mình là một lần khách du sẽ cảm thấy tâm hồn thoải mái yêu đời, thấy lòng lâng lâng như lạc vào một xứ sở khác lạ ở một thời gian xa xưa ngày trước. Thật vậy vì Hearst Castle là lâu đài (castle) duy nhất trên nước Mỹ vì ngoài nó ra không có một kiến trúc nào trên nước Mỹ được gọi là lâu đài.

TRỊNH HẢO TÂM

Hình 1: Toàn khu lâu đài Hearst nhìn từ trên không

Hình 2: Làng Đan Mạch ở Solvang


Như để chia buồn với những tang thương do nạn sóng thần ở các quốc gia Nam Á, trời Cali sau Giáng Sinh mưa gió sụt sùi suốt cả tuần lễ và hứa hẹn sẽ mưa luôn qua năm mới 2005 kể cả ngày đầu năm 1 tháng Giêng là ngày hàng năm suốt 115 năm qua kể từ năm 1890 đều diễn ra cuộc diễn hành Hoa Hồng (Rose Parade) ở Pasadena gần Los Angeles.

Tôi không có chương trình đi đâu hết trong ngày đầu năm vì nghĩ rằng trời sẽ gió mưa tầm tã, nhưng buổi sáng ngày đầu năm dương lịch bổng nhiên mây đen tan biến, trời xanh mây trắng kéo về và nắng lên rất đẹp. Tôi lái xe lên xa lộ định xuống Bolsa ghé quán Gala nơi “ngả tư quốc tế” Bolsa và Moran uống tách cà phê cho ấm lòng và nghe tin tức thời sự nóng bỏng từ những ký giả thứ thiệt mà tôi rất mến phục và ngưỡng mộ tài năng viết…lách. Nhưng sau một tuần mưa gió nằm nhà, đôi chân du lịch của tôi bị gò bó, sáng nay trời rất đẹp làm tôi thấy “đời bổng dưng vui” tại sao không lên Pasadena xem Hội Diễn Hoa Hồng? Tôi chuyển hướng lộ trình, thay vì xuống Nam tôi lại lên Bắc bằng xa lộ 605 rồi qua 210 West đi Pasadena.

Khi tôi đến gần con đường Colorado nơi hội diễn lễ hội hoa hồng thì đã 11 giờ. Xe cảnh sát đã chận một khoảng rất xa không cho vào nhưng có vào được cũng không còn chỗ đậu xe vì hàng ngàn người đã đến cấm dùi giành chỗ từ đêm trưóc. Như trường hợp anh chàng Bob Lee 48 tuổi mà theo bài tường thuật trên nhật báo Los Angeles Times từ 18 năm nay, năm nào cũng vậy “cứ mỗi độ mai vàng nở rộ” là thấy ông Bob Lee bày biện lều che túi ngủ đến cắm dùi nơi góc Đông Bắc đường Lake Avenue và Colorado Boulevard. Ông ta đến từ 10 giờ sáng ngày hôm trước và bày ghế ngồi từ 25 đến 150 ghế tùy theo số khách mà ông ta mời mỗi năm. Tuy gọi là “Cali nắng ấm tình…nồng” nhưng những đêm mùa Đông cũng rất lạnh, ông Bob Lee phải mang hai đôi vớ bên trong đôi giày cao cổ, mặc một quần pajama bên trong quần jean, hai áo thun bên ngoài lại thêm một áo lạnh. Nằm ngủ ban đêm ông lót phía dưới một miếng ny long để chống hơi đất lạnh và phía trên một miếng khác mà theo ông ta cho biết là để chống bắp rang, sốt cà, khoai chiên người ta đi ngang qua làm rớt trên mặt ông. “Thà như giọt nước rớt trên tượng đá, thà như giọt sương rơi trên mặt em”. Chứ đừng cho mù tạt, ketchup và những thứ khác nữa quăng trên mặt ông trong đêm giao thừa dương lịch!

LỊCH SỬ HỘI DIỄN HOA HỒNG

Lễ Hội Hoa Hồng ngày đầu năm dương lịch ở Pasadena có từ năm 1890 khi hội đi săn Valley Hunt Club tổ chức môt cuộc diễn hành những xe kết hoa do ngựa kéo trước khi khai mạc trân đấu football vào buổi chiều. Cuộc diễn hành đầu tiên thành công rực rỡ quy tụ được hơn 2 ngàn người đến vui chơi tham dự.

Những năm sau đó lễ hội hoa hồng được liên tục tổ chức hàng năm ngay cả những năm chiến tranh đệ nhứt và đệ nhị thế chiến và ngày càng thu hút rất đông số người đến tham dự. Ngày xưa các xe hoa trang hoàng rất đơn giản, chỉ là xe hơi được kết hoa bên ngoài và không có những ban nhạc tham gia diễn hành. Thành phố Pasadena rất hãnh diện về lễ hội hoa hồng hàng năm của mình để quảng bá cho các tiểu bang giá lạnh miền Đông thấy rằng nơi đây nắng ấm ngay cả mùa Đông bông hoa vẫn khoe sắc thắm tươi rực rỡ để mời gọi các công ty, hãng xưởng sản xuất mau dọn về đây mà đầu tư.

Cuộc diễn hành hàng năm được tổ chức trên đại lộ Colorado Boulevard là con đường thương mại chính yếu của thành phố Pasadena. Những xe hoa được chuẩn bị khung sườn từ hàng tháng trước trong một xưởng riêng của Hội Hoa Hồng. Những bông hoa hay cành lá, trái hạt trang trí trên xe phải là thực vật thiên nhiên chứ không được dùng hoa lụa hay ny long. Hoa lá có thể được mang từ các nước khác tới chứ không cần phải là hoa của Cali.

Đoạn đường diễn hành dài 5 miles rưỡi bắt đầu lúc 8 giờ sáng khởi hành từ ngả tư Colorado và Orange ở phía Tây, sau đó rẽ trái sang đường Sierra Madre để chấm dứt vào lúc 12 giờ. Những người đứng trên xe hoa hay tham dự các ban nhạc suốt buổi diễn hành dài 4 tiếng đồng hồ không được rời đoàn để đi vệ sinh cá nhân hay gọi điện thoại cầm tay! Sau khi cuộc diễn hành chấm dứt các xe hoa được đậu ở công viên Victory Park trên đường Sierra Madre cho công chúng vào xem từ 1 giờ cho đến 3 giờ và cả ngày hôm sau với vé vào tham quan là 7$ trong khi vé ngồi trên khán đài (grand stand) trên đường Colorado là 25$ đến 50$. Còn khán giả đứng dọc theo hai bên đường xem hoàn toàn miễn phí.

DIỄN HÀNH NĂM NAY 2005

Theo thông lệ được quy định thì dù mưa hay nắng, cuộc diễn hành hoa hồng vẫn được khai diễn đúng ngày đầu năm 1 tháng Giêng. Năm nay lại một lần nữa ông Trời lại đãi ngộ Hội Hoa Hồng nên trời ngưng mưa vào ngày đầu năm, sau đó lại tiếp tục mưa vào buổi tối và kéo dài cả tuần tiếp sau đó.

Cuộc diễn hành năm nay là lần thứ 116 có tất cả 50 xe hoa tham dự và 25 ban nhạc diễn hành trong đó có một ban nhạc từ một trường trung học ở Đài Loan. Xe hoa dài nhất là xe hoa của hãng xe hơi Honda là một chiếc xe lửa dài đến 207 feet. Xe hoa cao nhất (50 feet) lại chiếm giải nhất là xe hoa của trung tâm nghiên khoa học không gian thuộc cơ quan NASA là Jet Propulsion Laboratory tọa lạc cũng ở Pasadena, trung tâm này có rất nhiều chuyên viên người VN mà trước đây phi hành gia VN Eugene Trinh tức Trịnh Hữu Châu cũng có thời gian dài làm việc tại đây.


Xe lửa của hãng Honda là xe hoa dài nhất năm nay (207 ft.)

Cuộc diễn hành 2005 rất êm xuôi, mọi sự diễn tiến tốt đẹp, không có một tai nạn nào xảy ra chỉ có một xe hoa bị bể bánh và vài con ngựa dở chứng đá nhau bị dẫn ra ngoài không cho tham dự.
Có 4 chiếc phản lực cơ biểu diễn bay theo đội hình trên bầu trời và lúc 2 giờ chiều một phản lực cơ B-2 Stealth Bomber có hình tam giác đen xuất hiện có lẽ để chào mừng trận đấu Football Rose Bowl lần thứ 91 giữa đội University of Michigan Wolverines và đội University of Texas Longhorns.

Tôi “vẫn mãi mãi là người đến sau” nên chen chân không lọt được vô vĩa hè đại lộ Colorado mà nhìn hoa thơm cỏ lạ. Tôi bỏ ra đi đến Burger King làm 2 cái cheese burger loại 99 cents mỗi cái và một ly cà phê thơm nóng refill đến 2 lần! Các cô con gái bán hàng ở Pasadena vẫn vui vẽ lịch sự như thường! Đến 1 giờ tôi đậu được xe trước một căn nhà ở góc Del Vina và Eaton và theo dòng người đi bộ đến Victory Park để xem xe hoa đậu một chỗ thay vì xem xe hoa diễn hành!

Ngày đầu năm 2005 của tôi lại qua môt cách êm ả ở thành phố thanh lịch Pasadena. Nhân dịp này tôi cũng xin thân chúc qúy thân hữu, bạn đọc đã bỏ công theo dõi Ký Sự Du Lịch của tôi trong mấy năm qua, một năm sức khoẻ và khang an thịnh vượng.

TRỊNH HẢO TÂM

Vài hình ảnh lễ hội hoa hồng 2005:


Xe hoa của thành phố Los Angeles


Xe hoa của Las Vegas Mừng 100 năm


Cặp gấu trúc Panda


Một hiêp sĩ thời Trung Cổ



Phượng tím Jacaranda đã tưng bừng nở rộ trên những nẻo đường miền nam California. Niên học đã kết thúc và mùa hè đã trở lại. Các em học sinh sau một năm miệt mài việc học ở trường cũng cần có một khoảng thời gian đi chơi, thảnh thơi tâm trí. Cha mẹ các em sau những ngày làm lụng vất vả cũng cần phải có những ngày nghỉ đi đó đây để thư giãn tinh thần, nạp lại bình điện tâm sinh đã bị hao mòn vì khó khăn của cuộc sống. Nhưng đi đâu khi chúng ta không có nhiều thời giờ ? Văn phòng, cửa hiệu không thể đóng cửa dù chỉ vài ngày! Những chậu hoa cây cảnh phải tưới nước hàng ngày, những lồng chim, bể cá và chó mèo không thể bỏ đói mấy ngày được! Làm sao đi đâu cho được dù chỉ một đôi ngày!

Xin giới thiệu cùng các bạn một nơi du lịch rất gần, có thể sáng đi chiều về, không cần phải mướn khách sạn lôi thôi tốn kém. Đó là thành phố biển San Diego nước xanh cát trắng, cầu cao êm đềm soi bóng trên biển Thái Bình Dương.

San Diego ở cực nam của California cạnh biên giới Mễ Tây Cơ chỉ cách quận Cam một giờ rưỡi lái xe. Một điều ngạc nhiên là San Diego lại được xếp là thành phố lớn thứ nhì của California, còn lớn hơn thành phố thanh lịch San Francisco nữa!

ĐƯỜNG ĐẾN SAN DIEGO

Từ Little Saigon thủ đô của ngườI Việt hải ngoại chúng ta lấy xa lộ 405 xuôi Nam đến Irvine sẽ nhập vào xa lộ số 5 cũng đi về hướng Nam. Khoảng đường này có nhiều điạ danh du lịch rất thú vị như San Juan Capistrano nơi có nhà thờ cổ mà hàng năm ngày đầu mùa Xuân thường là 20 tháng 3 đàn chim én từ phương Nam sẽ hội tụ trở về để làm ổ trên mái nhà thờ. Nếu muốn ghé lại xem nhà thờ chúng ta có thể ra xa lộ nơi exit Ortega Highway quẹo phải là thấy ngay. Ra exit trên nếu quẹo trái là đi vào con đường Ortega Highway số 74 đi Lake Elsinore. Đoạn đường này dài 25 miles là đường đèo qua ngang dãy núi Cleveland National Forest phong cảnh đường rừng quanh co uốn khúc rất là ngoạn mục, cây cối um tùm rậm rạp. Có lần tôi đi con đường này vì đi lần đầu đường lạ lại quanh co khúc khuỹu và muốn nhàn tản nhìn cảnh vật nên không chạy mau. Các tay yên hùng cỡi xe gắn máy qua mặt ào ào và nhìn kính chiếu hậu chừng 5 chiếc xe nối đuôi sau xe tôi. Tôi tìm chổ trống ra hiệu tấp vào để không làm cản trở những người cần đi gấp. Còn tôi thì tiếp tục thong thả theo lời thơ Nguyễn Công Trứ:

Đường mây rộng thênh thang cử bộ
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu !

Sau khi viếng nhà thờ cổ tiếp tục hành trình trên xa lộ số 5 chạy 3 miles là tới Dana Point một địa điểm neo thuyền rất tấp nập của dân chơi du thuyền. Nơi đây cũng có bãi tắm công cộng và những nhà hàng thanh lịch tuy nhiên hơi khó tìm chổ đậu xe trong những ngày cuối tuần. Vào những ngày đầu Xuân sau lễ hội “Chim Én Trở Về” ở San Juan Capistrano thì Dana Point sẽ tổ chức lễ hội “Cá Voi” với cuộc diễn hành trên đường phố chánh của Dana Point

Trong những ngày đó tại Dana Point có những cuộc du ngoạn bằng tàu ra khơi để xem cá voi tung tăng nhảy lên khỏi mặt nước.

Rời Dana Point tiếp tục xuôi Nam con đường số 5 sẽ cặp theo bờ biển qua thành phố San Clemente nhà cửa chen chúc nhau trên sườn núi. Nhà nào cũng cố mở những cửa sổ nhìn ra biển để có “ocean view” và phong cảnh nhà tường trắng ngói đỏ chi chít chen nhau cheo leo trên sườn núi nhìn xuống biển xanh giống cảnh vùng Nice, Monaco miền Nam nước Pháp.

CAMP PENDLETON

Xe chạy qua Camp Pendleton là căn cứ của Thủy Quân Lục Chiến, căn cứ này là trung tâm huấn luyện lính thuỷ quân lục chiến vừa bộ binh và hải quân nên rất rộng lớn từ phiá trong núi ra tới bờ biển có diện tích 200 dặm vuông tức 200 lần lớn hơn công viên Square Mile Park ở Little Saigon và kéo dài 17.5 miles dọc theo bờ biển. Lich sử của Little Saigon ngày nay ở Westminster có thể nói bắt đầu từ Camp Pendleton vì đây là trại ty nạn đầu tiên của người VN trên đất Mỹ. Biến cố 30-4-1975 có hàng chục ngàn người thoát khỏi Sài Gòn trên những chiếc tàu và thuyền để ra biển Đông, họ được những chiến hạm thuộc Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ neo ngoài khơi vớt lên và chở về tập trung tại đảo Guam và đảo Wake là lãnh thổ của Hoa Kỳ trong Thái Bình Dương. Sau đó người tỵ nạn VN được đưa về Camp Pendleton và một hai trại khác ở miền Đông. Những người VN sống trong những nhà lều ở trại Pendleton trong vòng vài tháng để chờ các nhà thờ bảo lãnh. Đa số các nhà thờ nằm trong Orange County nên sau khi ra khỏi trại người tỵ nạn được những người Mỹ bảo trợ mướn nhà cho ở trong vùng Santa Ana vì vùng này có những khu chung cư giá rẻ. Rồi từ đó khu thương mại VN được thành hình ban đầu là vài tiệm ở gần ngả tư First và Fairview sau đó những khu chợ mới được xây lên tại đường Bolsa và trở thành Little Saigon như ngày nay.

Camp Pendleton gắn liền lịch sử với Little Saigon nên ta cũng nên tìm hiểu lịch sử của Camp Pendleton.

Năm 1769 một đoàn truyền giáo Tây Ban Nha đặt chân đến vùng này và ngày 20-7 cùng năm nhân ngày lễ thánh St. Margaret họ “rửa tội” vùng đất này và đặt tên vùng này là Santa Magarita. Năm 1821 sau khi Mễ Tây Cơ được độc lập khỏi Tây Ban Nha, nhà cầm quyền Mễ Tây Cơ có chính sách “người cày có ruộng” giao đất California cho người California và họ đã cấp bằng khoán đất cho những nông gia có công lao khai khẩn hoặc những lãnh tụ địa phương. Năm 1841 hai anh em Pio và Andres Pico là hai người đầu tiên được làm chủ đất vùng Santa Magarita. Mặc dù lúc ấy chưa có các casino to lớn ở Tamecula hay ở San Diego, anh em nhà Pico cũng đã mê cờ bạc nên mắc nợ nhiều nơi không có tiền trả nên bán đất cho em vợ người Anh tên là John Forster, ông này mở rộng nông trại chăn nuôi bò tại đây vốn đã được xây dựng từ năm 1841.

Nông trại của ông Forster cũng không khá vì hạn hán liên tiếp không đủ cỏ cho bò ăn và luật lệ mới ra bắt làm hàng rào xung quanh vùng đất của mình. Khu đất qúa lớn nên muốn làm hàng rào không phải là ít tiền nên năm 1882 ông Forster bán khu này cho nhà chăn nuôi giàu có tên là James Flood và người quản lý của ông này là Richard O’neill.

Dưới sự chỉ đạo của con trai Richard O’neill là Jerome nông trại bắt đầu thu hoạch khá và lời nửa triệu đồng trong một năm. Thời ấy số tiền đó rất lớn và nông trại được hiện đại hoá trang bị những máy móc tối tân vào thời ấy.

Vào đầu thập niên 1940 vì nhu cầu của chiến trường trong trận thế chiến thứ hai, cả lục quân và thủy quân lục chiến đều tìm kiếm đất rộng để làm quân trường. Vùng đất được Bộ Quốc Phòng mua và giao cho thủy quân lục chiến làm quân trường lớn nhứt của binh chủng vào tháng 4 năm 1942 vì điạ thế có núi biển hợp với hoạt động của ngành thủy quân lục chiến. Họ đã chọn tên đại tướng Joseph H. Pendleton là người nhiệt tâm trong việc vận động để thành lập quân trường ở miền Tây đặt tên cho Camp Pendleton. Sau 5 tháng liên tục xây dựng ngày 25-9-1942 tổng thống Franklin Roosevelt đến chính thức khánh thành trại Pendleton.

Với giá đất đai, nhà cửa lên cao như hiện nay trị giá của khu đất Camp Pendleton với vị trí cạnh biển và sát xa lộ số 5 không biết lên con số là bao nhiêu tiền?

RUỘNG HOA CARLBAD

Vừa qua khỏi Camp Pendleton là xe vào Oceanside và Carlbad. Oceanside có những tiệm ăn, bar rượu bán cho những quân nhân thủy quân lục chiến đóng ở trại Pendleton. Cũng có bờ biển và bãi tắm nhưng không có gì đặc biệt. Carlbad là thành phố mới, nhà cửa đang được xây dựng với dáng vẻ sang trọng theo kiểu San Clemente do đó giá cả hiện nay tăng lên rất cao. Vào đầu Xuân cuối tháng 3 hay tháng tư chúng ta có thể ghé lại Carlbad uống một tách cà phê hay dùng bửa điểm tâm và ngắm những ruộng hoa rực rỡ muôn màu. Cánh đồng hoa nằm cạnh xa lộ 5 rất dễ nhận ra với nhà máy xay lúa cánh quạt kiểu Hoà Lan trang điểm cho con đường này. Mặc dù không là mùa hoa nở ở đây cũng có du khách do các chuyến tour bus thường dừng lại đây để hành khách xả hơi, đi vệ sinh, uống cà phê và mua trái cây, kẹo mứt, các loại hạt, ngũ cốc nên lúc nào cũng tấp nập du khách.


Carlbad

OLD TOWN PHỐ CỔ SAN DIEGO

Rời cánh đồng hoa tiếp tục xuôi Nam trên xa lộ 5 độ 15 phút sau chúng ta sẽ tới Old Town San Diego nằm ở giao điểm giữa xa lộ 5 và 8. Địa điểm này ngày xưa cách nay 150 năm là thành phố San Diego đầu tiên do người da trắng tới dựng thành. Kiến trúc thời ấy là những ngôi nhà gỗ một tầng đôi khi hai tầng là những tiệm rượu, khách sạn mà ta thường thấy trong những phim cowboy. Ở đây còn lưu lại những ngôi nhà cũ trước kia là tiệm buôn, nhà hàng ăn, nhà thờ, bót cảnh sát, tất cả hãy còn đó và được giữ gìn sạch sẽ với những luống hoa và cây cối được cẩn thận chăm nom. Gần đó là công viên Presidio là nơi mà trước kia là ngôi nhà truyền giáo và trại binh được dựng lên vào năm 1769.

Old Town hiện tại là công viên lịch sử của tiểu bang mà du khách vào xem không phải mua vé. Ngày nay ngoài những nhà bảo tàng nhỏ, những cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và đồ gốm Mễ Tây Cơ, Old Town mang nét đặc biệt là những nhà hàng ăn Mễ trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, những chậu hoa tươi thắm và những ban nhạc sống tạo một không khí vui tươi sôi động nhưng không kém lãng mạn trữ tình với những điệu nhạc Nam Mỹ cuồng nhiệt. Nếu bạn không thích món ăn Mễ nhiều đậu khó tiêu thì ở đây cũng có vài tiệm Tàu sạch sẽ, thanh lịch mà giá cả lại nhẹ nhàng. Tôi thích tiệm ăn Tàu ở ngoài bìa hướng Tây của khu phố cổ gần nơi các xe tour bus đậu. Lần đầu tiên tôi đến đây bằng tour du lịch của người Ðài Loan và anh chàng tour giude chỉ tôi tiệm ăn này. Sau đó khi hướng dẫn bạn bè từ xa tới thăm San Diego là tôi dẫn họ đến đây. Nhà hàng này có địa thế cao, khách có thể ngồi nơi patio phía ngoài vừa ăn vừa ngắm cây cối cảnh vật xanh tươi và những ngôi nhà cũ kỹ mà có cảm giác ấm áp như ở một nơi nào đó thuộc Á Châu chứ không phải trên xứ Mỹ lạnh lùng.


Old Town San Diego

BALBOA PARK

Vẫn con đường số 5 xuôi Nam khách lãng du sẽ thấy phi cơ phản lực ngược xuôi lên xuống phi trường quốc tế San Diego phiá tay mặt. Ðường băng phi đạo được xây sát biển nước trong xanh lung linh ánh bạc. Trước mặt là những tòa cao ốc chọc trời của khu downtown hiện ra trong cảnh huy hoàng tráng lệ nổi bật trên nền trời xanh thẳm.Chúng ta hãy viếng Balboa Park là công viên của thành phố nơi đây có vườn hoa, sở thú, viện bảo tàng thích hợp cho trẻ con và cả người lớn. Muốn vào Balboa Park từ xa lộ 5 South chúng ta ra Exit 10th Street quẹo trái vào đường A Street và quẹo trái lần nữa vào đường Park Blvd. Theo bảng hướng dẫn sẽ thấy Balboa Park bên trái.

Balboa Park rộng 1200 mẫu có 85 tổ chức văn hóa, giả trí tham gia với 15 viện bảo tàng và những màn trình diễn nghệ thuật như Marie Hitchcock Puppet Theatre và Old Globe Theatre trình diễn 14 shows và 550 xuất trong một năm. Về vườn hoa Balboa Park sưu tầm đủ mọi loại hoa hồng, những cây hiếm qúy, 58 loại Palm (dừa) và trong nhà kiếng Botanical Building trồng 22 ngàn các loại cây và hoa nhiệt đới. Ngoài ra còn có vườn Nhật Bản với hồ cá Koi và ao sen thanh tịnh. Ở Balboa Park còn có sở thú San Diego Zoo rộng 100 mẫu với 4000 con thú được nuôi trong những chuồng mô phỏng cảnh thiên nhiên mà chúng sống.

Vào Balboa Park thì phải mua vé, du khách có thể mua nguyên một cuốn vé tại Visitors Center sẽ tiết kiệm hơn nếu chúng ta đủ sức để thăm hết mọi nơi.

Về nguồn gốc, lịch sử của Balboa Park từ năm 1868 hội đồng thành phố đã dành ra 1400 mẫu đất làm công viên cây xanh. Năm 1892 bà Kate O. Sessions được thành phố cấp cho 30 mẫu đất để bà kinh doanh nhà vườn ương cây (nursery) bù lại bà phải trồng 100 cây cho Balboa Park và 300 cây cho thành phố mỗi năm. Bà được xem là Bà Mẹ của Balboa Park vì những cây xanh của bà trồng. Năm 1903 họa đồ Balboa Park được phát thảo và đến 1910 ống nước và đường xá công viên hoàn tất. Năm 1915 và 1916 hội chợ Panama-California Exposition được tổ chức trong công viên để chào mừng kinh đào Panama hoàn thành. Sau hội chợ này thì sở thú được thành lập bởi Dr. Harry Wegeforth vì ông nghe tiếng sư tử, cọp beo gầm rống từ các chuồng trong hội chợ và ông có ý tưởng tại sao không lập sở thú ở đây. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của San Diego Zoo cho tới ngày ông mất năm 1941.

Rời Balboa Park nếu còn sớm du khách dùng con đường Park Blvd. xuống hướng Nam và quẹo phải vào con đường Market đi về hướng biển để thăm thú mua sắm ở Horton Plaza hay tản bộ ở Seaport Village, bờ biển với nhiều hàng quán như vùng New England miền Ðông Bắc Hoa Kỳ.

CHIẾC CẦU CAO CORONADO

Trở lại xa lộ 5 South và chuyển qua đường 75 xe du khách sẽ chạy thẳng lên cầu để sang đảo Coronado. Cầu Coronado là một công trình tuyệt mỹ vừa dài, vừa cao, lại vừa rộng với 4 làn (lane) xe lưu thông và một làn đậu xe trong trường hơp khẩn cấp ở giữa. Cầu sơn xanh nhạt và ban đêm được chiếu sáng bằng đèn. Trên cầu nhìn về khu downtown với những cao ốc nguy nga. Dưới cầu là những cánh buồm trắng như những cánh hoa trôi trên mặt biển phẳng lì màu xanh lục phản chiếu ánh mặt trời lung linh như nạm ngọc.

Về đặc tính kỹ thuật cầu dài 11,288 feet (2.14 miles), khoảng cách giữa hai trụ cầu 1,880 feet, chiều cao từ mực nước đến cầu 200 feet. Phí tổn xây cầu 47.6 triệu đô la. Ngày khánh thành 3 tháng 8 năm 1969. Lưu lượng xe mỗi ngày 68 ngàn chiếc. Trước kia lệ phí qua cầu là 1$ mỗi xe nếu đi về hướng Tây và đã bỏ lệ phí từ tháng 7/2002. Cầu có trang bị hệ thống lò xo rung chống động đất và phiá dưới lườn cầu có đường để nhân viên bảo trì.


Cầu Coronado

HOTEL DEL CORONADO

Qua cầu chúng ta sẽ đặt chân lên đảo Coronado. Nói là đảo nhưng nó dính với đất liền bằng một dãy đất hẹp ở phiá Nam mà con đường 75 chạy trên đó. Phong cảnh bên đảo khác hẳn bên San Diego, nhà cửa xinh đẹp, vườn tược chăm sóc như phô trương cho mọi người nhìn ngắm. Chúng ta rẽ trái vào đường Orange, con đường thương mại với những cửa hàng nho nhỏ xinh xắn, giữa đường là bãi cỏ xanh trồng hoa và một hàng thông to lớn sẽ được trang hoàng đèn đuốc vào mùa Giáng Sinh. Ði thêm chút nữa chúng ta sẽ thấy xe cộ chậm lại và toà nhà lớn màu trắng với những mái nhọn tròn đó là Hotel Del Coronado.

Khách sạn Del Coronado được xây vào năm 1888 với kiến trúc theo kiểu Victorian và được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia (National Historic Landmark) năm 1977. Không biết bao nhiêu danh nhân thế giới, những vua chúa, công nương, tài tử, minh tinh màn bạc đã từng cư ngụ taị đây, từ Marilyn Monroe cho đến Charles Lindbergh đều có đến đây và hình ảnh của họ vẫn còn trưng bày tại khách sạn. Giá phòng khá đắt từ 355$ trở lên cho mỗi đêm và phải giữ phòng trước hàng tháng trời!

Sau khi đậu xe ở bãi đậu của khách sạn (3$ mỗi giờ), dù túi có tiền hay không chúng ta cũng hiên ngang tà tà đi vào khách sạn thăm thú dạo chơi. Ở quày tiếp tân bận rộn khách mướn phòng, bàn ghế trang hoàng ở đây rất lộng lẫy, những bình bông to lớn đồ sộ, những nhà hàng bàn trải khăn trắng, dao muỗng nạm bạc sáng choang. Sau khi thăm thú tầng một xong chúng ta xuống tầng hầm. Tầng hầm là một shoping center có vài chục cửa hàng bán tranh ảnh, nữ trang, quần áo, son phấn, dầu thơm…toàn là những món phụ nữ thích và họ mua nhưng…đàn ông trả tiền! Nơi đây có gian phòng trưng bày lịch sử của khách sạn, hình ảnh lúc dọn đất, đắp nền, đổ móng, dựng cột, những vương tôn, công tử từng đến viếng, đám cưới của những minh tinh màn bạc từng tổ chức tại đây.

Từ tầng hầm nhìn ra bên ngoài là quán rượu, cà phê, sân tennis, bể bơi và bờ biển. Ðặc điểm bờ biển ở đây cát rất trắng và bãi biển phiá sau khách sạn là nơi công cộng nghĩa là du khách có thể tắm biển hay picnic mà không cần phải là khách đang mướn phòng của khách sạn vì California có một điều luật coi bãi biển là nơi công cộng không dành riêng cho một ai cho dù đó là người chủ đất sát ngay bãi biển đó.


Khách sạn Del Coronado

San Diego còn rất nhiều thắng cảnh, địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn du khách khắp toàn cầu. San Diego Wild Animal Park ở Escondido nơi đó các loại thú được thả rong tự do chạy nhảy. Sea World với những màn xiếc do cá voi, cá heo, hải cẩu trình diễn. Nơi nào cũng đẹp và đầy thú vị. Một thi sĩ tiền chiến đã từng viết: “Tìm đào nguyên chi cho xa vời? Đào nguyên quanh đây thôi!” San Diego là chốn đào nguyên dễ tìm và dễ đến. San Diego có khí hậu tốt và được chọn là thành phố sống thoãi mái nhất nước Mỹ. Đa số người Mỹ đều có giấc mộng là lúc hoàng hôn xế bóng cuộc đời tậu được căn nhỏ nơi vùng biển này để ngày ngày nhìn thủy triều lên xuống, đêm đêm nghe rì rào sóng vỗ và thả hồn trong những chiều mưa trên biển vắng.

TRỊNH HẢO TÂM

Mỗi năm hoa phượng tím Jacaranda nở khắp miền Nam California cũng là mùa hè đến, học sinh được nghỉ học sau 9 tháng miệt mài sách vở, vi tính nơi trường học. Mùa hè cũng là mùa đưa các em đi du lịch sống cùng thiên nhiên để tâm trí thư giãn, nạp lại bình điện sinh học một nguồn năng lượng mới để chuẩn bị cho một năm học mới. Trên nguyên tắc như vậy, nhưng cuộc sống tất bật nơi xứ Hoa Kỳ, nhất là những gia đình sống bằng nghề thương mại hay dịch vụ như ngành Nail, trang điểm thẫm mỹ, mỗi tuần chỉ có thể đóng cửa cơ sở thương mại một ngày làm sao có thể có được vài tuần để du lịch thế giới đó đây như Trung Quốc, Nhật Bản, Âu Châu hay ít ra gần nhất cũng là Cancun, Hawaii.

Du Lịch Cuối Tuần nhằm cống hiến cho những độc giả Người Việt những địa điểm du lịch rất gần Little Saigon, sáng đi chiều về sớm. Những nơi chốn du lịch này phần lớn là những cảnh thiên nhiên có biển cả, ao hồ, rừng núi hay những nơi giải trí rất thích hợp cho trẻ con vừa giải trí mở mang kiến thức vừa phát triển cơ thể để chúng tăng trưởng cân bằng “một trí óc minh mẫn trong cơ thể tráng kiện”.

Cuối tuần này xin giới thiệu cùng độc giả một chốn du lịch có thể tắm nắng mùa hè trên những bãi cát trắng và cũng có thể tắm biển trong vùng nước trong xanh như pha lê, đó là vùng biển Laguna Beach. Laguna Beach cách Little Saigon khoảng 30 phút lái xe về hướng Nam, đây là một thành phố có bờ biển dài 7 miles, dân số 23,727 người và mỗi năm thu hút 3 triệu du khách tới thăm viếng vui chơi. Xin trích dẫn một đoạn nói về Laguna Beach trong sách ký sự du lịch “Miền Tây Hoa Kỳ” cùng của tác giả:

“Quận Cam California có nhiều vùng biển đẹp nhưng đẹp hơn hết có lẽ là Laguna Beach. Laguna Beach rất gần Little Saigon, cách độ 25 miles, cứ xuôi Nam theo quốc lộ 1, Pacific Coast Highway, vừa thanh-thãn lái xe vừa ngắm cảnh và tận hưỡng những làn gió mát, mặn mà mùi muối, từ biển thổi vào, độ nửa giờ là tới. Nếu đến bằng xa-lộ, ta có thể dùng xa-lộ 5 hay 405 South rồi chuyển qua xa-lộ 133 South. Con đường này khá đẹp với đồi núi, ao hồ dọc theo hai bên. Trước khi tới Laguna Beach chúng ta sẽ ngang qua khu Hội Chợ Triển-Lãm Nghệ-Thuật (Sawdust Festival) trưng bày và bán tranh vẽ cũng như hàng thủ-công-nghệ phiá trái con đường. Bên mặt là khu Festival of the Arts với Peagent of Masters là shows trình diễn những danh họa mà người trong tranh biết cữ động vì là người thật. Vé vào cửa khá đắt khoãng $40 một vé nhưng cũng “đáng đồng tiền bát gạo” cho những người mê tranh!”

“Con đường 133 khi vào thành-phố sẽ trở nên đường Broadway là đường chánh của downtown Laguna Beach . Ta có thể gởi xe ở đây, $10 một ngày nhưng phải trở lại lấy chìa khóa trước 6 giờ chiều. Sau đó muốn đậu thêm bao lâu cũng được nhưng người giữ xe không còn trách nhiệm nữa. Dưới bờ biển có những bãi đậu xe giá biểu $1 nữa giờ và tối đa $12 cho cả ngày. Nếu cần rút tiền mặt ở các máy, dọc đường Broadway đều có sẳn các ngân hàng lớn.”

“Phía Bắc thành-phố là những dãy núi thấp, nhà cửa cất chen chúc trên đó. Ta có thể rão bước lên đó để ngắm những khu nhà ngói đỏ, tường trắng với những hàng bông giấy sặc-sỡ quanh rào. Hoa cỏ ở đây chăm sóc khá cẫn thận và có vẻ xanh tươi thắm sắc vì khí hậu mát mẻ và đầy hơi ẩm của miền biển. Từ trên cao ta có thể thã tầm mắt xuống thành-phố và bờ biển xanh rì, ngoài xa kia thấp thoáng những cánh buồm trắng.”

“Những con đường trung tâm thành-phố gần bờ biển cũng như dọc bờ biển là quốc-lộ 1 Pacific Coast Highway, san sát những cửa hàng, tiệm buôn. Nhiều nhất là nhà hàng ăn, lắm lúc thực-khách phải sắp hàng chờ, quán rượu, phòng triển lãm tranh và sản-phẫm mỹ-thuật. Giá cả nhiều nơi rất đắt nhưng cũng có chổ rất là vừa phải.”


Nước xanh cát trắng ở bãi biển Aliso thành phố Laguna Beach

“Laguna Beach là một thành-phố biển xinh tươi thơ mộng khí-hậu mát-mẻ với hoa nở bốn mùa và sóng vỗ rì-rào quanh năm. Nó có những nét tương đồng với Nha-Trang như bãi biển nước xanh, cát trắng, người tắm biển hay trượt sóng nhấp-nhô cùng làn sóng. Kẻ trên bãi cát thì đấu bóng chuyền hay nằm dài phơi nắng hoặc thả hồn tìm những phút giây thư-giãn tâm-hồn.”

Tuần này xin mách các bạn yêu thích tắm nắng, tắm biển một bãi biển nhỏ khá đẹp nhưng lại ít người là bãi tắm ở trước khách sạn Montage Resort & Spa tọa lạc tại địa chỉ 30801 South Coast Highway, Laguna Beach CA 92651. Muốn đến nơi đây, từ trung tâm thành phố Laguna Beach nơi ngã ba Broadway và Pacific Coast Highway, các bạn lái xe trên đường Pacific Coast Highway về hướng Nam thêm 2 miles nữa. Khi gặp đèn giao thông ở ngã tư Pacific Coast Highway và Wesley Drive, bạn rẽ phải vào đường Wesley để vào nhà đậu xe xây dưới con dốc. Ngày Chủ Nhật 11-6-06 khi tôi đến đây nhà đậu xe này đã đầy (có thu lệ phí bằng máy đặt ở cửa ra vào) nên tôi phải trở lên và đậu dọc theo lề đường Pacific Coast bằng cách bỏ tiền vào trụ đồng hồ đặt dọc theo lề đường (25 xu cho mỗi 15 phút).


Ngày hè tung tăng cùng sóng nước Laguna Beach

Chúng tôi đi bộ theo con đường Wesley về phía khách sạn Montage là con đường đi bộ rất đẹp với nhiều kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng có những băng ghế gỗ để du khách ngồi ngắm cảnh trời biển. Khách sạn Montage Resort & Spa giá phòng bắt đầu từ 485 USD một đêm trở lên. Tại đây có con đường dốc dẫn xuống bãi tắm ở phía dưới, bãi này có lẽ vì nằm khuất mà khách lái xe trên đường không nhìn thấy nên không đông người tắm. Bãi biển có tên là Aliso Beach cát trắng, nước trong xanh, sóng bạc đầu trắng xóa từng đợt cuốn vào bờ. Tại đây có nhà vệ sinh mới xây rất sạch và những những vòi nước ngọt để người tắm biển dội sạch cát. Buổi chiều mùa hè khoảng 6 giờ, nắng chiều bớt gay gắt, du khách lại kéo xuống khá đông để ngắm cảnh mặt trời lặn ở góc biển cuối chân trời. Trên nhà hàng khách sạn Montage, nơi những bàn ăn đặt phía ngoài, dưới những ngọn đèn lung linh như ánh lửa là lúc thực khách bắt đầu nhấm nháp ly rượu vang khai vị. Ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, nhấm vị ngọt chát của rượu, ngửi hương hoa jasmine phảng phất quyện theo làn gió mát là những giây phút thần tiên đáng nhớ trong đời của du khách khi đặt chân ghé thăm Aliso Beach một vùng biển vắng của Laguna, miền Nam California.

TRỊNH HẢO TÂM

Mỗi năm hoa phượng tím Jacaranda nở khắp miền Nam California cũng là mùa hè đến, học sinh được nghỉ học sau 9 tháng miệt mài sách vở, vi tính nơi trường học. Mùa hè cũng là mùa đưa các em đi du lịch sống cùng thiên nhiên để tâm trí thư giãn, nạp lại bình điện sinh học một nguồn năng lượng mới để chuẩn bị cho một năm học mới. Trên nguyên tắc như vậy, nhưng cuộc sống tất bật nơi xứ Hoa Kỳ, nhất là những gia đình sống bằng nghề thương mại hay dịch vụ như ngành Nail, trang điểm thẫm mỹ, mỗi tuần chỉ có thể đóng cửa cơ sở thương mại một ngày làm sao có thể có được vài tuần để du lịch thế giới đó đây như Trung Quốc, Nhật Bản, Âu Châu hay ít ra gần nhất cũng là Cancun, Hawaii.

Du Lịch Cuối Tuần nhằm cống hiến cho những độc giả Người Việt những địa điểm du lịch rất gần Little Saigon, sáng đi chiều về sớm. Những nơi chốn du lịch này phần lớn là những cảnh thiên nhiên có biển cả, ao hồ, rừng núi hay những nơi giải trí rất thích hợp cho trẻ con vừa giải trí mở mang kiến thức vừa phát triển cơ thể để chúng tăng trưởng cân bằng “một trí óc minh mẫn trong cơ thể tráng kiện”.

Cuối tuần này xin giới thiệu cùng độc giả một chốn du lịch có thể tắm nắng mùa hè trên những bãi cát trắng và cũng có thể tắm biển trong vùng nước trong xanh như pha lê, đó là vùng biển Laguna Beach. Laguna Beach cách Little Saigon khoảng 30 phút lái xe về hướng Nam, đây là một thành phố có bờ biển dài 7 miles, dân số 23,727 người và mỗi năm thu hút 3 triệu du khách tới thăm viếng vui chơi. Xin trích dẫn một đoạn nói về Laguna Beach trong sách ký sự du lịch “Miền Tây Hoa Kỳ” cùng của tác giả:

“Quận Cam California có nhiều vùng biển đẹp nhưng đẹp hơn hết có lẽ là Laguna Beach. Laguna Beach rất gần Little Saigon, cách độ 25 miles, cứ xuôi Nam theo quốc lộ 1, Pacific Coast Highway, vừa thanh-thãn lái xe vừa ngắm cảnh và tận hưỡng những làn gió mát, mặn mà mùi muối, từ biển thổi vào, độ nửa giờ là tới. Nếu đến bằng xa-lộ, ta có thể dùng xa-lộ 5 hay 405 South rồi chuyển qua xa-lộ 133 South. Con đường này khá đẹp với đồi núi, ao hồ dọc theo hai bên. Trước khi tới Laguna Beach chúng ta sẽ ngang qua khu Hội Chợ Triển-Lãm Nghệ-Thuật (Sawdust Festival) trưng bày và bán tranh vẽ cũng như hàng thủ-công-nghệ phiá trái con đường. Bên mặt là khu Festival of the Arts với Peagent of Masters là shows trình diễn những danh họa mà người trong tranh biết cữ động vì là người thật. Vé vào cửa khá đắt khoãng $40 một vé nhưng cũng “đáng đồng tiền bát gạo” cho những người mê tranh!”

“Con đường 133 khi vào thành-phố sẽ trở nên đường Broadway là đường chánh của downtown Laguna Beach . Ta có thể gởi xe ở đây, $10 một ngày nhưng phải trở lại lấy chìa khóa trước 6 giờ chiều. Sau đó muốn đậu thêm bao lâu cũng được nhưng người giữ xe không còn trách nhiệm nữa. Dưới bờ biển có những bãi đậu xe giá biểu $1 nữa giờ và tối đa $12 cho cả ngày. Nếu cần rút tiền mặt ở các máy, dọc đường Broadway đều có sẳn các ngân hàng lớn.”

“Phía Bắc thành-phố là những dãy núi thấp, nhà cửa cất chen chúc trên đó. Ta có thể rão bước lên đó để ngắm những khu nhà ngói đỏ, tường trắng với những hàng bông giấy sặc-sỡ quanh rào. Hoa cỏ ở đây chăm sóc khá cẫn thận và có vẻ xanh tươi thắm sắc vì khí hậu mát mẻ và đầy hơi ẩm của miền biển. Từ trên cao ta có thể thã tầm mắt xuống thành-phố và bờ biển xanh rì, ngoài xa kia thấp thoáng những cánh buồm trắng.”

“Những con đường trung tâm thành-phố gần bờ biển cũng như dọc bờ biển là quốc-lộ 1 Pacific Coast Highway, san sát những cửa hàng, tiệm buôn. Nhiều nhất là nhà hàng ăn, lắm lúc thực-khách phải sắp hàng chờ, quán rượu, phòng triển lãm tranh và sản-phẫm mỹ-thuật. Giá cả nhiều nơi rất đắt nhưng cũng có chổ rất là vừa phải.”


Nước xanh cát trắng ở bãi biển Aliso thành phố Laguna Beach

“Laguna Beach là một thành-phố biển xinh tươi thơ mộng khí-hậu mát-mẻ với hoa nở bốn mùa và sóng vỗ rì-rào quanh năm. Nó có những nét tương đồng với Nha-Trang như bãi biển nước xanh, cát trắng, người tắm biển hay trượt sóng nhấp-nhô cùng làn sóng. Kẻ trên bãi cát thì đấu bóng chuyền hay nằm dài phơi nắng hoặc thả hồn tìm những phút giây thư-giãn tâm-hồn.”

Tuần này xin mách các bạn yêu thích tắm nắng, tắm biển một bãi biển nhỏ khá đẹp nhưng lại ít người là bãi tắm ở trước khách sạn Montage Resort & Spa tọa lạc tại địa chỉ 30801 South Coast Highway, Laguna Beach CA 92651. Muốn đến nơi đây, từ trung tâm thành phố Laguna Beach nơi ngã ba Broadway và Pacific Coast Highway, các bạn lái xe trên đường Pacific Coast Highway về hướng Nam thêm 2 miles nữa. Khi gặp đèn giao thông ở ngã tư Pacific Coast Highway và Wesley Drive, bạn rẽ phải vào đường Wesley để vào nhà đậu xe xây dưới con dốc. Ngày Chủ Nhật 11-6-06 khi tôi đến đây nhà đậu xe này đã đầy (có thu lệ phí bằng máy đặt ở cửa ra vào) nên tôi phải trở lên và đậu dọc theo lề đường Pacific Coast bằng cách bỏ tiền vào trụ đồng hồ đặt dọc theo lề đường (25 xu cho mỗi 15 phút).


Ngày hè tung tăng cùng sóng nước Laguna Beach

Chúng tôi đi bộ theo con đường Wesley về phía khách sạn Montage là con đường đi bộ rất đẹp với nhiều kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng có những băng ghế gỗ để du khách ngồi ngắm cảnh trời biển. Khách sạn Montage Resort & Spa giá phòng bắt đầu từ 485 USD một đêm trở lên. Tại đây có con đường dốc dẫn xuống bãi tắm ở phía dưới, bãi này có lẽ vì nằm khuất mà khách lái xe trên đường không nhìn thấy nên không đông người tắm. Bãi biển có tên là Aliso Beach cát trắng, nước trong xanh, sóng bạc đầu trắng xóa từng đợt cuốn vào bờ. Tại đây có nhà vệ sinh mới xây rất sạch và những những vòi nước ngọt để người tắm biển dội sạch cát. Buổi chiều mùa hè khoảng 6 giờ, nắng chiều bớt gay gắt, du khách lại kéo xuống khá đông để ngắm cảnh mặt trời lặn ở góc biển cuối chân trời. Trên nhà hàng khách sạn Montage, nơi những bàn ăn đặt phía ngoài, dưới những ngọn đèn lung linh như ánh lửa là lúc thực khách bắt đầu nhấm nháp ly rượu vang khai vị. Ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, nhấm vị ngọt chát của rượu, ngửi hương hoa jasmine phảng phất quyện theo làn gió mát là những giây phút thần tiên đáng nhớ trong đời của du khách khi đặt chân ghé thăm Aliso Beach một vùng biển vắng của Laguna, miền Nam California.

TRỊNH HẢO TÂM