medium_IMG_8214[1].JPG

Khu mua sắm trên đảo Grand Turk.

medium_DL IMG_8232[1].JPG

Bãi biển Grand Turk.

medium_DL GRANDTURK[1].JPG

đảo Grand Turk nhìn từ du thuyền.

medium_DL IMG_8284[1].JPG

Môn thể thao Flowrider đầy vui vẻ.

medium_DL IMG_8383[1].JPG

Party bên bờ hồ.

medium_DL IMG_8287[1].JPG

Hồ tắm tuyệt đẹp trong khu resort.


Sáng ngày thứ ba của chuyến đi, tôi dậy sớm lúc 6:30 với hy vọng sẽ xem được bình minh trên biển vắng. Lên tới lầu 10 của tàu, bước ra ngoài thì thất vọng vì trời u ám đầy mây nên lúc này đã sáng rồi mà không thấy mặt trời ở đâu. Bù lại, tôi được thấy đảo Grand Turk vào buổi sáng sớm khi tàu cặp bến hòn đảo này lúc 7 giờ sáng. Ðứng trên tầng cao, hít thở không khí trong lành, nhìn không gian yên tĩnh vào buổi sáng để nhìn tàu chạy tà tà dọc biển rồi cặp bến cũng là một cảm giác thật tuyệt vời!

Grand Turk là thủ phủ của quốc gia Turk and Caicos. Trước đây khi chưa đi tua này tôi hoàn toàn không biết nước này ở đâu. Nay đọc sách mới biết đây là một quốc gia độc lập nhưng dưới sự bảo trợ của người Anh. Nước này nằm ở phía Bắc Haiti và Cộng Hòa Dominican. So với Bahamas thì nước này ở phía Ðông Nam. Chúng tôi đã đi hai đêm và một ngày từ Miami để tới đây. Khoảng cách từ đây về Miami khoảng chừng 1,000 cây số.

Turk và Caicos có nhiều đảo nhỏ. Thủ phủ Grand Turk chỉ dài khoảng 10 km, rộng khoảng 2 km mà thôi. Nơi đây nổi tiếng nhứt là vào ngày 20 Tháng Hai, năm 1962. Hôm đó phần đầu của chiếc phi thuyền Mercury của Mỹ trong chuyến bay đầu tiên quanh trái đất đã bung dù rồi rớt xuống biển cách đây vài cây số. Phi hành gia John Glenn đã được vớt lên và đưa lên đảo để kiểm tra sức khỏe và phát biểu cảm tưởng. Ngày nay nơi đây phát triển mạnh về du lịch nhờ có những rặng san hô đẹp đẽ và nhiều bãi biển để du khách vui chơi và nghỉ ngơi thư giãn.

Ðảo có cầu tàu ra xa để tàu du lịch cặp bến dễ dàng. Tàu đã đến lúc 7 giờ nhưng chúng tôi không vội xuống đảo vì trời còn âm u quá. Sợ hôm nay mưa lớn thì mất vui. Chúng tôi tà tà đi ăn sáng, rồi lên tầng cao chụp hình, ngắm cảnh đảo từ trên cao. Từ xa, hòn đảo trông xanh tươi và chưa phát triển lắm. Ở phía Nam là một bãi cát dài. Trên bờ là những hàng dừa thấp. Phía trước, người ta đặt rất nhiều ghế dựa màu xanh sẵn sàng cho du khách xuống ngồi nghỉ. Phía trong là một hồ bơi. Hình như hãng tàu Carnival đã mướn nguyên một khu này và phát triển cho đẹp thêm để cho du khách trên tàu xuống vui chơi và hưởng thụ.

Gần 9 giờ sáng, chúng tôi mới xuất hành. Ðể ra khỏi tàu chỉ cần đưa thẻ S&S cho nhân viên an ninh. Họ cà qua máy để biết mình đã xuống tàu và kiểm soát nhân số. Vừa ra khỏi tàu thì lại được chụp hình kỷ niệm.

Hôm nay chúng tôi mới có dịp nhìn chiếc tàu từ phía ngoài và thật gần để thấy sự vĩ đại của nó. So với chiều cao một người thì chiếc tàu này cao quá. Tôi tự hỏi tàu lớn như vậy thì làm sao mà người ta điều khiển được nó để cặp bến, hay xuất bến. Không biết làm sao ông thuyền trưởng có thể nhìn thấy mọi phía. Có thể ở những nơi cần thiết, người ta đã gắn máy camera để truyền hình lên đài điều khiển.

Khu mua sắm trên đảo Grand Turk

Chúng tôi theo cầu tàu để vào trong đảo. Ðầu tiên là trạm tiếp đón. Người ta chỉ coi thẻ S&S rồi cho qua để khách vào mua hàng miễn thuế như quần áo, rượu, thuốc lá... Hàng hóa đẹp, giá cả phải chăng. Phía trong nữa là những tiệm khác bán kim cương, đá quý, đồng hồ và các hàng lưu niệm. Ðang đi xem hàng hóa thì đột nhiên trời đổ một cơn mưa rào thật lớn. Tôi rầu rĩ lo rằng chắc hôm nay mình bị xui rồi. Mưa thế này thì tắm biển sao được. May thay, chỉ nửa tiếng sau thì mưa tạnh và chúng tôi đã có thể xuống biển để tắm.

Tắm biển Grand Turk

Ðến Grand Turk, bạn có thể tham gia những thú vui như đi lặn xem san hô hay tham quan vòng quanh đảo bằng tàu. Có người rủ nhau đi taxi lên trung tâm hành chánh của đảo ở cách đây gần 10 km để chơi. Chúng tôi không màng những thú vui đó mà chỉ ham tắm biển. Sau những hàng dừa thấp là bãi cát trắng mịn. Thay đồ tắm, bước xuống biển thì hơi thất vọng vì nền biển là... đá chớ không phải cát. Ngoài ra, nước biển cũng hơi lạnh chớ không ấm áp như ở Việt Nam hay Miami. Thôi thì đành ngồi chơi dưới nước và ngắm người đẹp cũng được rồi. Phong cảnh ở đây cũng không tệ. Bãi cát đẹp, hàng dừa xanh mát, nhiều thiếu nữ trên tàu đã bắt đầu xuống bãi biển để tắm biển và chơi cát. Phong cảnh thật an nhàn thảnh thơi làm cho lòng mình cũng cảm thấy yêu đời đôi chút.

Ngồi đây, thấy người ta chỉ có một bãi biển không hoàn chỉnh mà có thể làm thành một nơi du lịch thật hay và thu hút nhiều du khách mà buồn cho nước mình. Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp lắm: Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Ðà Nẵng... Ở đó, nước ấm, cát mịn, cảnh đẹp, giá khách sạn lại rẻ.... Nếu tổ chức tốt, bảo đảm du khách sẽ đến chơi rất nhiều chớ không phải lưa thưa như hiện nay.

Party bên bờ hồ

Sau khi chụp một số hình khá đẹp và ngồi chơi trên bãi biển, tôi đi ngược vào phía trong. Ở đó có một hồ bơi thật đẹp làm theo kiểu của những resort. Hồ rất lớn có hình cong cong rất mỹ thuật. Có hai chiếc cầu gỗ bắt ngang những chỗ eo của hồ. Một mép hồ phía bên kia làm lài lài để cho trẻ em xuống chơi. Bên bờ hồ có trồng những cây dừa thấp. Ở đó có những chiếc ghế để nằm nghỉ. Hầu hết du khách trên tàu đang ở đây vui chơi, uống rượu, ngồi nghỉ, hay bơi lội.

Một số du khách khác lại đang coi một trò chơi khá thú vị. Ðó là Grand Turk Flowrider. Người ta làm một triền dốc nghiêng chừng 30 độ bằng xi măng. Sau đó bơm nước thật mạnh từ dưới triền dốc ngược lên phía trên. Người chơi trò này sẽ có một tấm ván bằng mốp giống như một tấm surf để nằm trên đó. Do sức đẩy của nước và trọng lực ngược nhau nên họ có thể cân bằng. Nếu ai giỏi thì có thể đứng. Ðó là những người chơi chuyên nghiệp. Còn mấy bạn trẻ mới chơi lần đầu thì té ạch đụi khiến cho quan khách có dịp cười thật vui.

Ở bờ hồ phía bên kia, có một ban nhạc đang chơi nhạc xập xình. Ở đó có một anh quản trò. Anh ta đang tổ chức thi nhảy đầm (dance). Các cô gái mới lớn coi bộ khoái trò này. Họ nhảy tận tình, lắc lư, biểu diễn với hy vọng chiếm giải nhứt là một... ly rượu. Ðơn giản vậy thôi, nhưng vui chơi là chính, giải thưởng là phụ mà. Sau đó là những trò chơi khác kéo dài tới trưa. Không khí ở đây thật quá vui vẻ. Mọi người thoải mái hưởng thụ một ngày nghỉ tuyệt vời bên bờ hồ với gia đình và những người... không quen biết. Có người chỉ cần nằm dài ra ngủ thoải mái mặc cho tiếng nhạc xập xình. Vui nhứt chính là mấy em nhỏ. Chúng chạy giỡn nô đùa trông rất vô tư, thoải mái. Trẻ em Mỹ quả thật rất hạnh phúc so với nhiều thiếu nhi khác trên thế giới. Tôi tự nghỉ: Mình lớn tuổi rồi mà còn vui quá. Tụi nhỏ còn thích chí biết bao nhiêu!!!

Chơi trên đảo Grand Turk đã đời tới khoảng 1 giờ trưa chúng tôi mới thay đồ để trở lại tàu. Sau khi ăn trưa, chúng tôi ngủ một giấc tới chiều. Lúc này tàu đã tách bến tiến về phía Bắc nhắm hòn đảo thứ hai là Half Moon Cay thẳng tiến.

Chiều nay, ở lầu 9 có một trò chơi khá vui. Cô quản trò mời 5 anh và 5 chị ra để đố coi anh nhanh trí hơn. Cô ta ra đầu đề là tên một loại trái cây, mọi người phải nói cho nhanh, ai chậm hay lập lại câu đã trả lời thì bị loại. Sau đó sẽ thay câu đố là: tên một quốc gia, tên một thành phố, tên một loại hoa, tên một loại thú vật... Ai ậm ừ một chút là bị loại liền khiến cho khán giả cười vui vẻ. Còn lại chung kết là một anh và một cô. Cuối cùng anh chàng đẹp trai thắng giải và được thưởng một mô hình tàu Carnival làm bằng vàng 14K.

Tối nay chúng tôi tiếp tục ăn tối tại nhà hàng với những món ngon khác như thịt trừu nướng, cá tuyết chiên... Trong bữa tiệc này, những anh bồi bàn đã giúp vui bằng một màn vũ thật nhộn nhịp, thật... sexy và hào hứng. Họ đã được tưởng thưởng bằng những tràng pháo tay thật lớn. Khán giả vỗ tay còn hơn khi họ coi show cho thấy họ đã rất thích thú.

Ði hát karaoke và có được một cái tên Mỹ

Ăn tối xong, chúng tôi đi hát karaoke cho vui. Phòng hát là một sân khấu nằm trên lầu 5 ở cuối tàu. Khi tôi tới thì còn sớm nên chỉ có chừng 10 người khách. Ai muốn lên hát cũng được vì chỉ là vui chơi chớ không chấm điểm hay có thưởng gì cả. Muốn hát thì chọn bài rồi viết và đưa giấy cho người quản lý. Theo thứ tự, anh ta sẽ gọi tên mình lên để hát. Tôi thấy khán giả cũng ít nên mạnh dạn xin hát một bài. Ðó là bài It's Now or Never. Anh quản lý hỏi tên tôi và nghe lầm sao đó mà gọi tôi là Tim. Tôi chợt nghĩ: Tên này hay quá. Trước tới giờ tôi muốn tìm tên Mỹ cho mình mà tìm chưa ra. Lúc trước mấy người trong sở tính gọi tôi là Tammy nhưng đây là tên phụ nữ nên họ phải gọi tôi là Tam và phát âm giống như chữ Sam. Bây giờ anh quản lý karaoke ở đây gọi tôi là Tim nghe có lý quá. Tim là Tâm chớ còn gì nữa. Vậy từ rày về sau nếu người Mỹ hỏi tôi tên gì thì sẽ trả lời ngay: My name is Tim. Nói với họ tên Tam họ không biết và không nhớ, mất công nhắc đi nhắc lại.

Bây giờ nói tiếp chuyện hát karaoke. Bài hát mà tôi trình diễn khá trữ tình đã từng được Elvis Presley hát nên sau khi tôi hát xong, mấy ông bà... già vỗ tay tán thưởng cũng khá. Bà xã tôi ngồi ở dưới có nhận xét như vậy. Vậy là vui rồi. Sau đó là mấy người khách khác lên hát. Họ hát rất hay. Nhứt là mấy cô Mỹ đen. Giọng của họ tốt lắm mà âm thanh phòng hát này cũng tuyệt vời. Tôi là người rất dốt về âm nhạc nước ngoài mà nghe mấy cô này hát thì cũng phải công nhận mấy cổ hát rất hay. Chắc chắn mấy cô này cũng là dân biết hát mới đến vui chơi ở đây hôm nay.

Tóm lại, nếu bạn biết hát, thì đây là nơi cũng thú vị để mình đến chơi cho vui vẻ. Mình có thể hát bản gì cũng được nhưng bạn nhớ đừng có hát bài My Heart Will Go On (nhạc nền trong phim chiếc tàu bị chìm Titanic) là được rồi, trừ khi bạn muốn nghe người ta... chưởi.

Lại đi mua sắm

Sau khi xem và tham gia hát karaoke, chúng tôi xuống rạp hát lớn để xem show kể chuyện vui. Như đã nói ở trên tôi thì hiểu sơ sơ, còn bà xã thì không mê lắm nên chúng tôi chỉ coi chừng nửa tiếng là về. Bà xã lại đi coi hàng để mua sắm. Kỳ này bả “kết” một cái đồng hồ Citizen dây vàng, không cần pin, mà chạy bằng năng lượng mặt trời. Ông bán hàng người Rumani ăn nói quá khéo léo. Nào là đồng hồ được hãng Citizen bảo hành 5 năm, giá 330 đô bớt 40% còn 190 mà lại miễn thuế. Nói vậy nghe ngọt quá làm tôi tốn hết 190 đô. Nhưng đây là kỷ niệm của một chuyến đi, ai mà tính toán. Biết rằng mua hàng trên du thuyền có thể mắc hơn ở nhà nhưng đây là dịp đi chơi mua hàng để tặng nhau làm kỷ niệm thì mình đâu tính thiệt hơn. Nhờ tâm lý đó mà hãng tàu mới bán hàng được chớ! Nếu không thì lấy tiền đâu mà trả nhân công, nhiên liệu mà lấy vé của bạn rẻ rề như cho.

Dự tiệc lúc nửa đêm

Tối hôm nay tàu hơi lắc nên ai cũng mệt. Chúng tôi về phòng ngủ hơi sớm. Tới 12 giờ khuya, tàu động mạnh làm tôi thức dậy. Tôi bèn lên tầng 9 chơi thì thấy ở đây vẫn còn người. Họ đang... ăn buffet với đồ ăn kiểu Mexico và ăn bánh ngọt nửa đêm. Trên tàu này có hai lần đãi tiệc nửa đêm như vậy. Bánh ngọt và trái cây họ đem ra thừa mứa. Ổ bánh nào làm cũng đẹp quá. Bánh sữa nè, bánh trái cây nè, bánh chocolate nè, bánh flan nè.... Ôi sao nhiều bánh và trông hấp dẫn quá. Tôi than thầm như vậy vì sợ ăn bánh nhiều sẽ mập phì và cholesterol lên cao thì khổ. Nhưng lòng ham ăn đã thắng thế vì trông những cái bánh này hấp dẫn quá. Tôi bèn lấy ăn thử mấy miếng bánh ngọt. Bánh ở đây làm ngon lắm bạn ơi. Thơm mùi bơ sữa mà lại không quá ngọt như bánh Mỹ. Vì quá ngon nên tôi đã phải ăn tới... hai dĩa. Lâu lâu một lần, chắc không đến nỗi nào, tôi tự dối lòng như vậy. Nếu bạn có dịp đi du thuyền Carnival này bạn nên coi chương trình cho kỹ. Nếu hôm nào có tiệc bánh ngọt lúc nửa đêm thì nhớ lên thưởng thức cho biết. Chỉ một lần trên đời rồi thôi chớ đâu có ăn hoài mà sợ...

Bài và ảnh: Minh Tâm

0 nhận xét