Ngày thứ hai của chuyến đi là ngày vui chơi trên du thuyền. Tàu sẽ chạy rất xa, khoảng cách chừng 1,000 cây số (tương đương khoảng cách từ Vũng Tàu ra Hải Phòng) suốt hai đêm, một ngày, mới tới bến đầu tiên nên du khách không biết làm gì ngoại trừ lên tầng số 9 nằm phơi nắng hay tắm hồ, tắm spa...
Chúng tôi dậy trễ lúc hơn 8 giờ, đi chơi mà, mình đâu phải dậy sớm. Khoảng 9 giờ chúng tôi mới đi ăn sáng. Nếu du khách nào làm biếng nữa thì có thể gọi bồi phòng đem đồ ăn sáng đến tận phòng cho mình. Dĩ nhiên phải nhớ cho tiền típ. Ðể ăn sáng, ta có thể vào các nhà hàng ở lầu 4 và 5 để gọi món ăn sáng hoặc ăn sáng theo kiểu buffet ở lầu 9. Tôi chọn cách sau cho khỏe. Trên lầu 9, buổi ăn sáng có sữa, yaourt, trái cây, bánh ngọt... Ðồ ăn mặn thì có cháo, thịt, trứng chiên, bánh mì... Toàn là đồ ăn bổ béo có nhiều năng lượng. Thức uống thì có nước cam, nước táo, cà phê... Chỉ hơi phiền một chút là bạn phải sắp hàng. Khách cũng hơi đông nên phải chờ chừng 10-15 phút mới tới phiên mình. Ðồ ăn nhìn thấy rất hấp dẫn nên mấy ngày đầu thì thấy thích và ăn ngon. Ngồi ăn ở một bàn gần cửa sổ tôi thấy biển xanh bao la vô tận. Từ đây về tận chân trời xa tít không thấy bất kỳ một tàu thuyền nào. Nước biển thì có màu xanh đậm đen, chắc nơi đây sâu lắm. Trên biển chỉ có duy nhứt một mình tàu của mình mà thôi. Ðây là lần đầu tiên tôi đi xa đất liền và cảm thấy mình quá nhỏ bé so với thiên nhiên. Ðó là tôi đi trên một chiếc tàu to lớn vĩ đại. Nếu đi tàu nhỏ để vượt biên thì sẽ sợ hãi biết bao nhiêu! Nhất là vào ban đêm khi bốn bề tối tăm mịt mùng không biết đâu là phương hướng.
Bà con đã dậy sớm và nằm phơi nắng dài dài trên các ghế bố đặt xung quanh hồ tắm. Chúng tôi cũng vậy, thay đồ tắm rồi lên ngồi chơi trong các spa và ngắm... người đẹp. Phải công nhận các thiếu nữ đi chung đoàn của chúng tôi hôm nay rất xinh xắn. Cô nào cũng mượt mà trong những bộ đồ tắm hết sức “thiếu vải”, chỉ đủ để che đậy những phần rất nhỏ của cơ thể mà thôi. Ngồi nghỉ trên các ghế bố đã rồi thì mấy cô xuống hồ, xuống spa để ngâm nước và thư giãn. Tôi thì ngồi yên một chỗ thì cũng thích rồi.
Ngồi kế tôi là một ông Do Thái. Ông này bay từ Tel Aviv qua đây. Ổng hỏi tôi mua vé bao nhiêu. Tôi nói trọn gói hết chừng 1,000 đô một người. Ông ta nói sao mắc vậy? Ổng từ Do Thái qua đây cũng chỉ mất có 300 đô một người. Thật ra, tại vì ổng làm kỹ sư cho hãng máy bay nên được giảm giá. Ông Do Thái này chắc cũng hơi hà tiện. Nhưng theo cách nói chuyện thì thấy người Do Thái rất yêu nước. Ông ta cứ nói là tôi phải nên tới Tel Aviv để thăm viếng. Ở đó đẹp lắm. Tôi ừ à cho qua chuyện chớ chuyện đi Do Thái chắc tới “Tết Marốc” tôi mới đi. Tôi sợ bọn khủng bố lắm. Trung Ðông và Phi Châu là hai địa điểm không bao giờ tôi muốn tới.
Ngồi chơi trong spa tới hơn 12 giờ, chúng tôi về phòng thay đồ để đi ăn trưa. Buổi trưa ta có thể vào nhà hàng gọi món hay ăn buffet trên lầu 9. Thức ăn cũng giống như hôm qua, có thay đổi vài món nên không cần phải nói thêm. Ðại khái, khi đi du thuyền, bạn có thể ăn thoải mái, ăn hoài hoài, vì thức ăn lúc nào cũng có sẵn. Tiếc rằng chỉ có đồ ăn Mỹ chớ không có đồ ăn Việt hay Tàu. Nếu bạn mà nhớ thịt kho, dưa giá thì... thua. Riêng ban đêm thì có thêm món sushi của Nhựt ở một nhà hàng trên lầu 5. Nếu bạn kén ăn, không thích đồ Mỹ mà chỉ thích đồ ăn Việt thì có lẽ bạn sẽ hơi khó chịu khi đi du thuyền này.
Trưa nay lúc 1:30 trên sân vui chơi Lido của lầu 9 có cuộc thi “Hoa Hậu Quý Ông”, đó là tôi dịch vui từ chữ “Men's Hairy Chest Competition”: Thi quý ông có nhiều lông ngực. Tôi không có xem trò vui này nhưng sau này coi lại video thì thấy khá vui. Mấy ông “mập” ngực đầy lông tham gia thi đua để cho quý bà chấm điểm. Công chúng lúc này đã có dịp cười đùa vui vẻ.
Khám phá các tầng dưới 3, 4, 5
Chiều nay sau khi ngủ một giấc thoải mái, chúng tôi tiếp tục khám phá những tầng còn lại của chiếc du thuyền.
Tầng 0 chỉ có phòng y tế lo về sức khỏe của du khách. Nếu say sóng thì xuống đây người ta phát thuốc không tính tiền.
Tầng 1 và 2 chỉ có phòng ngủ của du khách. Nhiều phòng lắm. Ðứng ở một đầu hành lang nhìn thấy những phòng ở cuối tàu xa tít. Hành lang của tàu dài ít ra cũng 200 mét.
Chúng tôi lên lầu 3. Ở đây có phòng tiếp tân. Có một bar rượu và một số ghế để khách ngồi uống rượu nghe độc tấu tây ban cầm hay đàn dương cầm. Có một phòng chỉ dẫn mọi vấn đề và một phòng bán vé tua phụ. Từ tầng 3 có những cầu thang cong cong thật đẹp đưa khách lên tầng 4 và 5. Trang trí nội thất ở đây thật sang trọng như một khách sạn 5 sao ở Las Vegas.
Phía trước của tầng 3, 4, và 5 là một rạp hát thật lớn, có thể chưa chừng 500-600 người. Ðây là nơi trình diễn các show ca nhạc hay chơi lô tô (bingo). Rạp hát trang trí thật đẹp, ghế ngồi rộng rãi, trước mỗi ghế ngồi có một bàn nhỏ để thức uống. Ðèn đóm, màn nhung trông thật đẹp và sang trọng.
Tầng 3 có cửa thông ra ngoài. Ðó là một hành lang rộng 5-6 mét và dài cả trăm mét. Hành lang nầy có thể đi bộ để thể dục nhưng hôm nay vắng tanh. Mọi người còn mải vui chơi trên lầu 9.
Tầng 4 là nơi trưng bày các tranh ảnh và hình ảnh để du khách chọn mua. Giá cũng mắc chớ không rẻ. Vậy mà tôi thấy thiên hạ mua rất nhiều. Tầng 4 cũng có một thư viện nhỏ để mấy con “mọt sách” tìm sách để đọc. Dọc từ thư viện ra phía sau là một dãy máy tính để vào Internet. Nhưng giá cước Internet rất mắc khoảng 2-3 đô la mỗi phút. Còn gọi điện thoại ư! Giá còn cắt cổ hơn nữa: 8 đô la một phút gọi về Mỹ và 10 đô la một phút gọi quốc tế. Thôi thì đã lên tàu ta hãy quên mọi sự trên đời đi! Không liên lạc vài ngày chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi làm việc với computer rất nhiều, ngoài ra mỗi ngày đều coi email... Do đó tôi hay bị mỏi mắt và nhức đầu nên hay phải uống thuốc đau nhức. Trong chuyến du lịch nầy nhờ ít coi Internet mà mấy chứng bịnh đó biến mất và tôi khỏi phải uống thuốc mỗi ngày. Kể ra, đó cũng là một điều tốt.
Phía sau tầng 4 là hai nhà hàng sang trọng để du khách ăn tối. Nhà hàng nào cũng có thể chứa sáu bảy trăm người.
Tầng 5 là tầng vui vẻ nhứt. Ở đó có các tiệm bán hàng và một phòng chơi game điện tử. Phía sau là casino. Sau nữa dọc theo hai bên một hành lang dài là cả chục cái phòng lớn nhỏ bên trong có bar rượu để du khách ngồi uống rượu, cà phê, nghe nhạc, tán dóc, học nhảy... Cuối tàu lại có một phòng lớn với một sân khấu. Ở đây có thể trình diễn hài hước hay hát karaoke. Tôi không nhớ hết mọi phòng ốc trên tàu vì nó to lớn vô cùng, giống như một thành phố nhỏ. Khi mới lên tàu tôi chưa định hướng được đâu là đuôi tàu đâu là đầu tàu nên cứ đi lạc hoài. Từ từ mới quen và đi đúng hướng.
Các tầng 6, 7, 8 là nơi chỉ có các phòng cho khách mà thôi.
Trưa nay, người ta tổ chức đấu giá tranh nghệ thuật, sau đó là giới thiệu hột xoàn Tanzanite cũng như giới thiệu các loại đá quý và đồng hồ. Lúc 3 giờ có chơi bingo. Ðến 5 giờ lại có Captain's Receiption không biết dịch là gì. Chắc cũng là tiếp tân và chụp hình mà thôi. Tôi và bà xã không thích mấy vụ này nên tiếp tục đi tắm spa nữa. Ði chơi trên du thuyền mình cứ sống theo ý thích của mình, mình hãy thành một người khác với bình thường. Muốn làm gì thì làm. Hoặc chỉ ngồi thả hồn mơ mộng và không cần nhớ hay biết những công việc thường ngày. Vậy là tốt rồi. Cuộc sống hàng ngày quá bận rộn. Ðây là dịp nghỉ ngơi, ta hãy thư giãn thoải mái.
Tối nay, chúng tôi tiếp tục ăn tối ở nhà hàng. Thực đơn tối nay thay đổi. Bữa ăn chính có món tôm hùm Maine Lobster. Tuy nhiên theo tôi nhận xét thì thấy tôm hùm làm hơi mặn, mà lại không ướp nên không ngon bằng tôm hùm ở các nhà hàng Tàu vùng Orange County. Giữa buổi tiệc, những người phục vụ có tổ chức một màn đồng ca một bản nhạc thật trữ tình. Ðó là bản nhạc Ý: “O Sole Mio” dịch qua tiếng Anh là bản “It's Now or Never”. Bản nhạc này được họ trình bày rất hay tạo ra một không khí thật vui vẻ.
Du khách đi cruise thường để liên hoan một sự kiện nào đó như sinh nhựt, kỷ niệm kết hôn... Tối nay, ở bàn chúng tôi có bà Stephanie mừng sinh nhựt 57 tuổi. Mấy người phục vụ biết được nên đã đem bánh và đèn cầy tới rồi cùng hát mừng bài “Happy Birthday” làm cho bà ta có vẻ hân hoan và hơi e thẹn.
Một đêm ăn diện
Ăn tối xong cũng hơn 8 giờ, chúng tôi đi chơi vòng vòng một chút cho tiêu cơm thì thấy thiên hạ mặc quần áo đẹp quá và đang chụp hình kỷ niệm ở khắp nơi. Té ra, trên tàu tối nay có hẹn nhau mặc đồ đẹp để chụp hình. Ai không đem đồ thì có thể mướn cũng được. Còn ai làm biếng không đem thì cũng không sao. Mạnh ai nấy vui mà. Nhiều du thuyền khác bắt buộc trong chuyến đi du khách phải mặc đồ đẹp một lần để chụp hình với ông thuyền trưởng rồi sau đó... bán hình lại cho họ. Du thuyền Carnival có vẻ dễ dãi hơn nên cũng tiện hơn. Tôi không thích mặc đồ vest cho lắm vì mất công đem theo và giữ gìn cho khỏi nhăn thì cũng mệt.
Xem show Formidable
Khoảng 8:30, chúng tôi lên rạp hát để chuẩn bị vào xem một show ca vũ nhạc tên là Formidable. Rạp lớn mà thiên hạ cũng đã vô ngồi gần hết rồi chứng tỏ đây là một show hay, nhiều người biết.
Quả vậy, trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi đã thưởng thức một chương trình ca vũ nhạc đặc sắc không ngờ. Ði du thuyền tưởng chỉ vui chơi cờ bạc là chánh, ai dè được coi một show hay quá.
Show nầy lấy bối cảnh là Paris và nước Pháp. Ban nhạc gồm có 8 người mở màn với một đoản khúc chào mừng thật vui. Sau đó 2 ca sĩ, một nam một nữ phối hợp cùng 8 nữ vũ công trẻ đẹp và 4 nam vũ công đã trình diễn những vũ khúc, những bài hát thật hay. Họ biểu diễn giống như những vũ công của Lido de Paris hay Moulin Rouge với những cú đá thật cao hay những động tác như tốc váy lên, quay lưng lại, chổng mông lên... Họ vũ không thua các diễn viên ở Las Vegas chút nào. Nhứt là mấy cô, cô nào cũng xinh như hoa và múa dẻo như cao su. Chương trình dàn dựng rất khéo léo. Họ hát không ngừng nghỉ và thay đồ liên tục. Tôi phải công nhận ông đạo diễn nào thực hiện show nầy đã phối hợp rất khéo léo. Người nầy ra hát thì người kia vô thay đồ mới. Cứ như thế liên tục đổi cảnh. Khán giả cứ say mê theo dõi từ màn này qua màn kia không... kịp thở. Sau mỗi màn là những tràn vỗ tay tán thưởng cho thấy khán giả rất thưởng thức chương trình tối nay. Chỉ có một điều có thể làm cho quý ông “hảo ngọt” hơi buồn là mấy cô nầy có mặc áo ngực chớ không “ở trần” như các show ở Las Vegas. Show này cho gia đình coi nên có trẻ em nữa. Sexy quá thì không được phép.
Chúng tôi công nhận đây là một show đầy thú vị. Nếu so với các show vĩ đại của Las Vegas thì số vũ công ở đây ít hơn nhưng cách múa, hát ở đây không thua chút nào. Nếu phải bỏ ra khoảng 100 đô để xem show ở Las Vegas thì show này cũng đáng giá 90 đô. Ði du thuyền mà được xem một show quá hay lại không tốn thêm tiền là một điều ngạc nhiên thích thú của chúng tôi trong đêm nay.
Show chỉ dài chừng hơn một giờ là hết. Vãn hát, chúng tôi đi đánh bài chừng nửa tiếng rồi đi ngủ. Ngày mai tàu sẽ tới Grand Turk hơi sớm nên cần dưỡng sức một chút.
Tối nay trời mưa lâm râm và có lẽ sóng biển hơi lớn nên tàu chạy hơi lúc lắc một chút. Tôi có cảm tưởng mình hơi lắc lư, say sóng. Tưởng chỉ có một mình mình như vậy, ai dè nhiều người khác cũng có cảm giác tương tự. Hải hành bên Ðại Tây Dương tàu chịu sóng hơi mạnh hơn bên Thái Bình Dương. Ai có say sóng thì chỉ cần xuống phòng y tế xin thuốc. Ở đó họ phát thuốc say sóng miễn phí.
Bài và ảnh: Minh Tâm
0 nhận xét
Đăng nhận xét