Nhắc đến San Diego, người ta thường liên tưởng ngay đến một thành phố phồn vinh và náo nhiệt với đông đảo du khách đổ đến vui chơi mỗi ngày trên những bãi biển xanh thăm thẳm với bờ cát trắng, nằm thoai thoải dưới ánh nắng chan hòa.
Nhưng San Diego không chỉ có biển. Trở lại San Diego lần này với một hướng dẫn viên người bản xứ, tôi khám phá ra một vẻ đẹp hoàn toàn khác của thành phố này.
Alice ở xứ thần tiên
Buổi sáng tháng 4 ở San Diego là thời điểm đặc trưng nhất để người ta có thể cảm nhận sự hiện diện của nàng xuân. Không khí đẫm hơi sương, nồng nàn hương hoa cỏ trộn lẫn với vị muối biển. Tiếng chim lích chích trong vòm cây hòa vào tiếng sóng rì rào. 8 giờ sáng, chúng tôi hăm hở lái xe đi về phía Bắc San Diego. Đích đến hôm nay là Carlsbad, một thành phố nhỏ cách trung tâm San Diego khoảng 30 phút lái xe.
Carlsbad là vùng nông trại nổi tiếng với hoa và củ mao lương. Mùa mao lương nở rộ cũng là mùa nông trại mở cửa cho du khách đến tham quan, bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 9/5 hàng năm. Bước chân qua cánh cổng sắc uốn lượn hoa văn theo kiểu cổ, không ai bảo ai, mọi người đều ồ lên ngỡ ngàng lẫn thán phục. Có cảm giác mình lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Kìa một tấm thảm hoa rực rỡ sắc màu, trải dài ngút ngàn. Kìa những ngọn đồi thoai thoải nằm gối đầu lên nhau phủ bạt ngàn hoa mao lương, dưới ánh nắng chan hòa trông như một bức tranh Picasso vĩ đại.
Cánh đồng rộng đến 20 hecta trồng kín chỉ hoa là hoa với 16 sắc màu khác nhau, mỗi luống một màu, rập rờn sống động, trông xa như cầu vồng khổng lồ. Nhìn gần, những cánh hoa mao lương mỏng manh nhưng rất nhiều lớp đan xen, có hoa to bằng hai bàn tay. Đặc biệt nhất là những bông hoa được lai tạp nhiều màu, lung linh như bức họa cầu kỳ của tạo hóa.
Cánh đồng rộng mênh mông quá, du khách mê mải lần theo những luống hoa sặc sỡ, giật mình nhìn lại mới thấy mình đã đi bộ quãng đường khá xa. Mỏi chân, có thể đón "xe buýt" để được chở đi ngắm vòng quanh cánh đồng. Những chiếc máy cày sơn đỏ chót kéo theo chiếc thùng xe với hai dãy ghế nệm êm ái luôn sẵn sàng đón các vị khách vui chân quá bước như thế.
Trở lại cổng chính, mọi người không thể không ghé khu lưu niệm, mua hoa tươi hoặc hoa trồng chậu về làm quà. Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến món kem mứt dâu - Strawberry Sundae. Món này không hẳn là kem, cũng không hẳn là bánh ngọt. Nó cũng gợi nhớ đến những cánh hoa với nhiều lớp, nhiều màu sắc khác nhau. Dưới cùng là màu vàng bơ của bánh bông lan, rồi đến lớp kem vani mịn màng, đến lớp quả dâu tươi đỏ mọng, trên cùng được phủ kem tươi trắng như tuyết, điểm thêm màu nâu của sô-cô-la và màu tím của thạch có vị hoa oải hương.
Thảo nguyên hoa dại
Lưu luyến rời nông trại hoa, chúng tôi tiếp tục hành trình về Bắc San Diego. 150 dặm đường trôi qua như chớp mắt vì chúng tôi mải miên man ngắm nhìn thiên nhiên xanh tươi, đồi núi trập trùng dọc theo xa lộ số 5. Đến khi tiến vào thung lũng Antelope, chúng tôi ngỡ ngàng tự hỏi đây là thiên đường hay hạ giới?
Nằm ở hướng tây sa Mojave, thung lũng Antelope rập rờn với những ngọn đồi xanh mướt cỏ non mùa xuân. Bắt đầu từ triền đồi, nơi khí hậu ấm hơn, trải dài xuống thảo nguyên là thảm hoa dại vàng rực, mênh mông đến nao lòng. Bạt ngàn những nụ hoa poppy - hoa lệ xuân, thuộc họ hoa phù dung - màu cam óng ả, e ấp cuộn tròn như chiếc loa kèn nhỏ xinh đua chen bên những vạt hoa cúc dại vàng tươi, lấp lánh như vạn ngôi sao bé bỏng. Điểm xuyết giữa sắc màu rực rỡ ấy là hoa oải hương tím dịu dàng, hoa cỏ may trắng như bông.
Mấy cô bé tóc vàng óng như tơ, mặc váy trắng tinh chạy nhảy tung tang giữa cánh đồng hoa làm tim tôi như ngừng đập vì bắt gặp cảnh phim mình yêu thích giữa đời thường - phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Sự lãng mạn của đồng hoa dại bao la, mùi hoa ngai ngái nồng nàn như thấm vào từng huyết mạch, khiến tôi ước gì mình cứ được nằm lăn ra giữa thảm hoa này mà ngắm trời mây thanh bình, mãi không cần về...
Ăn bánh Dát vàng
Buổi tối ở thành phố biển, tôi được cô bạn người bản xứ rủ rê đi ăn bánh. Quái lạ, đi biển không mời ăn hải sản lại ăn bánh, mà đã 11 giờ khuya rồi còn gì. Tôi quá tò mò, đi theo không chút suy nghĩ.
Tiệm bánh Extraordinary có cái tên diễn tả rất chính xác tính chất của nó: lạ thường! Mở cửa đến 12 giờ khuya, khi chúng tôi tới, đã gần đến giờ đóng cửa nhưng dòng người vẫn xếp hàng dài dằng dặc, từ trong tiệm ra đến sân, từ sân ra đến cổng, từ cổng ra đến lề đường!
Gió biển lạnh căm căm càng khiến khách cuộn chặt hơn chiếc khăn choàng, kiên trì đứng đợi đến phiên mình được lọt vào trong tiệm với ánh đèn vàng ấm áp, mùi cà phê thơm nồng và mùi bánh ngào ngạt mời gọi. Hơn nửa tiếng xếp hàng, cuối cùng chúng tôi cũng tiến đến gần được chiếc tủ kính trưng bày bánh ngọt.
Tôi nghĩ thành ngữ ăn hương ăn hoa ắt hẳn phải bắt đầu từ đây. Mỗi chiếc bánh là cả một nghệ thuật... cắm hoa! Thực đơn chỉ có bánh, kem và trà, cà phê nhưng rất phong phú với nhiều loại bánh Âu.
Rất nhiều thực khách gọi Passion Fruit Ricotta Torte. Chiếc bánh tròn khá to, được bày trong đĩa sứ trắng tinh, trên mặt là vô số trái cây tươi mọng như dâu, kiwi, chuối... Trải bên dưới là 3 loại nước xốt trái cây xanh, đỏ, vàng hòa với những cánh hoa hồng, hoa lan mịn màng thành một bức tranh sắc màu lộng lẫy. Vị bánh thật khó tả, có cảm giác giòn rụm với lớp bột ricotta, có dẻo lẫn mềm, chua lẫn ngọt.
Nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất là mỗi phần bánh đều có một mảnh vàng thật, mỏng tang, óng ánh ép trên quả dâu. Tôi nếm thử, té ra vàng không có vị gì cả. Có lẽ vì nó quá mỏng chăng? Nhưng quả thật đây là một trải nghiệm khá lý thú!
12 giờ đêm, xếp hàng để ăn bánh ngọt của Karen Krasne - một đầu bếp tốt nghiệp từ trường Le Cordon Blue, Paris - công sức bỏ ra phải nói là rất xứng đáng!
0 nhận xét
Đăng nhận xét