Những con đường hẹp uốn lượn, những góc phố lãng mạn với cây cổ thụ già trơ lá, những bông hoa anh đào trắng, tím, hay bông hoa dại màu vàng bé bé ẩn mình bên cỏ xanh... Tất cả giống như một giấc mơ cổ tích nhiệm màu. Và du khách nhận ra rằng, không chỉ là "thành phố đại học" danh giá với Havard, MIT, Boston còn có hoa và một không gian tuyệt vời cho những ai thích đi bộ

Bắt đầu từ số 140 Clarendon, cạnh bên là tòa nhà nổi tiếng Boston (và cũng là nổi tiếng của nước Mỹ) với kiến trúc bằng kính cao ngất, cầm theo tấm bản đồ dành cho người đi bộ, in từ website của thành phố, tôi bắt đầu chuyến du lịch – tự tổ chức của mình.

Trinity Church

Trinity - ngôi thánh đường lớn, được xây từ năm 1877, niềm tự hào của giáo dân Mỹ và cũng là một trong 20 điểm di tích văn hóa – kiến trúc mà chính quyền thành phố khuyên du khách nên ghé thăm. Với những chiếc cột tròn, cao, mái vòm hành lang cong cong, những viên đá xù xì thô mộc... tòa giáo đường vừa uy nghiêm vừa giản dị, gần gũi bởi cánh cửa luôn mở và hành lang không có hàng rào. Khi tôi dừng lại và ngắm ngôi thánh đường bằng con mắt say mê thành kính, một nhóm tình nguyện viên của nhà thờ đã chào hỏi thân thiện, chụp chung một tấm ảnh rồi vội vã đi tham dự ngày hội Sạch của Boston.

Du khách đến Boston vẫn thích tham quan Havard, MIT và hàng loạt những trường đại học danh giá bên dòng sông Charles lặng lờ soi bóng. Nhưng, Boston không chỉ có những thánh đường tri thức sang trọng đó, Boston còn có bao nhiêu góc đẹp đủ sức làm phần thưởng cho những kẻ có máu bộ hành phiêu lãng và thích một mình trải nghiệm những vẻ đẹp kín đáo của thành phố xưa nhất nước Mỹ này. Dấu vết "New England" được thể hiện ở nhiều nơi. Những tòa nhà được đặt tên New England, các vật dụng lưu niệm, các tờ tạp chí... Tất cả đều gợi nhớ về thế kỷ XVII, khi Hoàng gia Anh đặt cho tiểu bang Massachussetts và 5 tiểu bang vùng đông bắc Mỹ khác một tên gọi chung là New England.

Tháng tư về, những cây phong dọc đường phố của Boston vẫn trơ trụi lá. Chỉ có các nàng hoa anh đào là mạnh dạn nở bung cánh trắng, tung xòe cánh tím, ngả nghiêng soi bóng bên bờ sông Charles. Khi đứng dưới tán hoa trắng, trên thảm cỏ xanh ven sông Charles, tôi nôn nao nhớ mấy câu thơ Haiku về hoa hay tuyệt: "Late for work/cherry petals/in my hair" của Jessica Tremblay, tạm dịch là: "Đi làm muộn/ những cánh hoa đào/ vướng vào mái tóc tôi". Tôi là khách bộ hành, không vội vã đi làm việc, nhưng những cánh hoa anh đào dịu dàng vẫn trói chân tôi lại và khi rời khỏi hoa, tôi thấy lòng mình như vướng lại...

Không chỉ hoa mà lá, cỏ ở ven đường cũng có thể khiến bạn bồi hồi. Trong công viên thành phố, những thảm cỏ xanh mướt dịu dàng mời mọc, như tấm thảm êm ái trải vòng quanh mặt hồ mùa xuân, đang xao xuyến với bao gợn sóng lăn tăn. Những hàng rào bằng lá dịu dàng gợi nhớ câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của O Henry, những ban công bên dưới là hoa, trên hàng rào là lá, như đang gợi cho người xem tưởng tượng đến hình ảnh nàng Juliete bất ngờ hiện sau khung cửa... Xa xa, vài chú sóc nhỏ giương mắt tròn nhìn khách du ngoạn, lòng người bộ hành bỗng nhiên thanh tịnh, ngỡ như mình đang ở một bến mơ ...

Điều thú vị nhất là những khách bộ hành ở Boston sẽ được chiêm ngưỡng những tòa nhà hiện đại, xen lẫn các dinh thự cổ xưa một cách hài hòa. Làm cách nào mà các nhà quy hoạch đô thị lại có thể "cắm" những tòa nhà chọc trời chen giữa những dinh thự, giáo đường hàng trăm năm tuổi mà khách du ngoạn không thấy chướng mắt? Trên đường Clarendon, bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà cổ in bóng trên tấm gương khổng lồ, được ghép từ hàng nghìn tấm gương nhỏ của cao ốc John Hancock.

Sau khi dừng chân khá lâu ở công viên thành phố, tôi đến khu chợ Quincy. Hôm nay không phải ngày lễ nhưng cũng có một buổi hòa nhạc. May mắn thay cho kẻ độc hành, khi vừa lắng tai thưởng thức những giai điệu tuyệt vời từ dàn nhạc không chuyên trước khu chợ xong, tôi lại nghe tiếng gọi của những anh hề xiếc rong... Những trang sách tuổi thơ như hiện về. Tôi nhớ chú bé Remi trong Không gia đình của Hector Malot... Không biết anh hề kia bao nhiêu tuổi, không biết có chú bé lạc nhà nào không? Chỉ có những cô nhóc, cậu nhóc đang cười sung sướng khi xem xiếc.

Theo tấm bản đồ đi bộ, nếu đi một vòng tròn Boston hoặc xuyên ngang thành phố, tối đa chỉ mất khoảng 2 giờ. Nhưng tôi đã đi hết một ngày, nếu tính cả thời gian dừng lại, ngắm nhìn, trầm trồ và bay lên với những ước mơ lãng mạn…"Hãy thử một lần đi bộ ở Boston, bạn sẽ thích ngay thôi mà!" – nhại một quảng cáo, tôi muốn nói với bạn như thế...

Hồng Hạnh (Từ Boston, Mỹ)
Theo PhunuOnline

0 nhận xét