Có người nói đến Mỹ mà không đến New York thì xem như chưa đến Mỹ. Tôi chỉ có vỏn vẹn ba ngày lang thang với New York, trong khi nơi đây từng là thủ đô của Hoa Kỳ, là thành phố lớn nhất nước Mỹ, tất nhiên còn là một trong những thành phố nổi tiếng thế giới.

New York là thành phố có 9 triệu dân, được chia thành 5 Quận: Bronx, Queens, Brooklyn, State IslandManhattan. Vậy mà khi nói đến thành phố New York, người ta chỉ nói đến Manhattan. Đó là một đảo nhỏ hình quả dưa leo, dài 25 km, rộng 4 - 5 km, phía Bắc là Bronx, phía tây là sông Hudson, phía Đông là East River, bên kia East River là Brooklyn và Queens, phía Nam là State Isalnd. So với các thành phố khác, New York dễ đi lại và chẳng thể đi lạc, vì hệ thống đường xá được sắp xếp đơn giản như ô bàn cờ. Đại lộ (avenue) mang số từ 1 đến 12, chạy dọc từ Bắc xuống Nam. Đường (street) mang số từ 1 đến 234, chạy ngang qua từ Đông sang Tây. Đại lộ số 5 nổi tiếng nhất, như một cột sống chia Manhattan thành hai khu, Đông và Tây.

New York là trung tâm văn hóa, trung tâm tài chính và thương mại của Mỹ và cả thế giới. Thành phố này cũng là nơi hội tụ của nhiều phong cách kiến trúc và nghệ thuật, từ Hy Lạp cổ đại, La Mã, Gothique, Baroque đến Art deco... Tuy các công trình san sát nhau nhưng không đơn điệu, mà khiến các du khách ngắm mãi không chán. Chỉ đừng có liều lĩnh đi sâu vào vùng phía Bắc Manhattan, bởi đó thuộc về vương quốc khác – khu Harlem – mà thôi.

Tôi nhớ mãi lần đến New York vào tháng 09/2000, khi mà tòa tháp đôi World Trada Centre vẫn còn sừng sững. Tòa tháp cao 410m, 110 tầng, mỗi ngày có đến 50.000 người làm việc, đó là chưa kể đến 80.000 du khách thường xuyên lui tới. Tôi ăn trưa ở tầng 109, từ vị trí này nhìn xuống, New York như mâm đồ chơi của trẻ nhỏ, chi chít những khối, những hộp được xếp tỉ mỉ, lớp lang. Mỗi thành phố cũng giống như mỗi con người, cái quý nhất là nó phải là nó, nghĩa là không giống ai, không bắt chước, không lai tạp... Tôi thích tha thẩn trên sân thượng của tòa tháp đôi. Gọi là tháp đôi vì hai tòa nhà giống nhau như đúc, chỉ khác sân thượng bên kia có dàn antene, sân thượng bên này dành cho du khách. Chỗ tôi đứng được dân New York gọi là “nơi gần thiên đàng nhất”.

Buổi chiều, tôi đến Battery Park để đón tàu ra Liberty Island thăm tượng Nữ thần Tự do. Hơn cả tháp Eiffel đối với Paris, tượng Nữ thần Tự do không chỉ là biểu tượng của New York mà còn là biểu tượng của nước Mỹ. Tượng Nữ thần Tự do là món quà hữu nghị của người Pháp tặng nước Mỹ nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày Độc Lập. Tượng cao 46,36m, bệ tượng cao 45,75m, nên tính từ mặt đất thì cả công trình cao 92,10m. Du khách đi thang máy lên khỏi bệ tượng, sau đó có thể leo 168 bậc thang để đến đầu tượng. Có lẽ góc độ đẹp nhất để chiêm ngưỡng Nữ thần Tự do là từ dưới sân tượng nhìn lên. Lồng lộng giữa trời xanh mây trắng, hình tượng vị nữ thần uy nghi và cao vời vợi. Tầm nhìn khỏang 800m trước khi tàu cập bến cũng là điểm quan sát lý tưởng không kém. Sừng sững giữa vịnh New York xanh thẳm một màu, vị nữ thần tay cầm ngọn đuốc, ung dung, thanh thản, như từng đứng đó rất lâu chờ đợi.

New York nổi tiếng hào nhoáng với Madison và Đại lộ số 5. Madison được mệnh danh là đại lộ thời trang, bởi vì đại bản doanh của các nhà thời trang nổi tiếng thế giới như Ralp Lauren, Yves St Laurent, Versace, Sonia Rykiel, Vivienne Tam... đều nằm ở đây. Dọc theo Đại lộ số 5 là những cửa hiệu và nhà hàng vào loại lớn nhất thế giới như Tiffany, Hermes, Bally, St John, Saks Fifth Ave, Bergdorf Goodman, Trump Tower..., vì thế, đây là đại lộ chỉ dành cho khách hàng từ triệu phú trở lên. Tất nhiên, người nghèo hơn cũng có thể lui tới, nhưng chỉ để ngắm thôi, vì không ai bỏ ra cả một gia tài để mua chỉ một bộ váy áo.

Đi trên đường phố New York, thi thoảng ta bắt gặp những vầng sáng rất lạ. Thứ ánh sáng trong và ngọt ngào đến mềm bước chân qua – hóa ra là tia mặt trời phản chiếu từ bức tường kính của một tòa cao ốc nào đó. Dân New York có cách nói dí dỏm dễ thương: “Phải đọc báo để biết ngày hôm nay có nắng hay không”. Đúng là có những con đường không bao giờ thấy mặt trời, làm du khách có cảm giác như đang đi dưới một hẻm núi. Gió lùa qua các dãy phố nhỏ, qua các dãy phố lớn, tạo nên một vũ điệu nào đó, rồi cùng nhảy múa với nhân gian. Đâu đây có tiếng phong cầm của người nghệ sỹ lang thang vọng theo gió cái giai điệu sao mà xao xuyến, nhớ nhung ...

New York sở hữu hàng trăm viện bảo tàng lớn nhỏ, trong đó có những bảo tàng thuộc vào loại lớn nhất thế giới như Viện bảo tàng Metropolitan, nơi lưu giữ vô số di sản văn hóa của những nền văn minh nhân loại các thời kỳ. Tại đây, du khách dễ dàng gặp dấu tích của một số nền văn minh. Những Memphis, Thebes, Babilon, Roma, Athenes, Alexandrie ... một thời lừng lẫy nay chỉ còn lại hoang tàn bóng tịch dương.

Cứ tưởng New York chỉ sắt thép, bê tông, tiền bạc, những tòa nhà chọc trời ..., nào dè thành phố này có đến 1.100 công viên lớn nhỏ, trong đó Central Park là công viên nổi tiếng nhất. Nằm ngay trung tâm New York, công viên có hình chữ nhật, dài 4km, rộng 800m, dọc theo Đại lộ số 5 từ đường 59 đến 109, hình như là để bù đắp cho những gì New York còn thiếu: rừng cây, đồng cỏ, hoa lá, chim thú, ao hồ, những con đường nhỏ nhắn uốn lượn... Nếu biết rằng ở Manhattan 1m2 đất trị giá cả một gia tài, người ta mới hiểu hết ý thức của nhiều đời thị chính New York khi bỏ ra biết bao đất đai để trồng cỏ cây, hoa lá. Mỗi mùa hè, hàng triệu công dân New York vui chơi, sinh hoạt trong Central Park. Đêm đêm, luôn có nhiều ban nhạc lớn trình diễn và nhiều người khiêu vũ dưới trăng. Còn bây giờ, trước mắt tôi những cháu bé chạy nhảy vui đùa. Mấy người đẹp nằm dài trên cỏ. Những đôi tình nhân làm như công viên chỉ dành riêng cho họ. Những cụ bà ngồi tán chuyện trên những chiếc ghế ven hồ. Đám đông thanh niên nhảy múa quanh toán nhạc công chơi nhạc đồng quê ...

Mỗi lần đến New York sau này, tôi lại nhớ như in cảm giác sống động về một thành phố lạ lùng, độc đáo của lần nhìn từ sân thượng tòa tháp đôi World Trade Centre. Ngày nay, New York có ý định xây ngay trên nền hai tòa tháp đôi cũ một tòa tháp đôi mới hiện đại và bền vững hơn. Sau nhiều lần cân nhắc, người ta chính thức chọn đồ án của kiến trúc sư David Childs. Đó là mô hình Tòa tháp Tự do, hình khối, có chớp nhọn, cao 1779 feet ( 514m ), dự kiến khởi công 2006, hòan thành năm 2009.

(Theo Nguyễn Văn Dũng - DNCT)

0 nhận xét