Xong chưa? Sửa soạn túi tiền cho đầy, sẵn sàng đem theo mấy cái thẻ tín dụng nữa, đừng quên quyển chi phiếu, nhớ đeo đồng hồ để còn hẹn gặp nhau.
Đi phố Nữu Ước một ngày không thấm vào đâu cả. Thôi cứ đi đến đâu hay đến đó. Hôm nay mình đi dọc đại lộ số 5 xem những phố chính và sang trọng của Nữu Ước.
Khi nói đến thời trang của giới thượng lưu là nói đến Saks Fifth Ave., ở đường 49 và đại lộ số 5, ngay trước Rockefeller Center.. Ở đây có nhiều kiểu áo quần đàn ông, đàn bà và con nít của các nhà vẻ kiểu nổi tiếng. Từ người bán hàng cho đến người dạo phố, ai vào đây cũng ăn mặc rất lịch sự. Nếu chị lên mấy tầng lầu bày bán áo quần, của Dior, Emmanuel, Donna Karan...hoặc của các designers mình chưa biết đến tên. Lật giá tiền lên xem, nhiều khi chị chỉ muốn chạy ra khỏi tiệm. Thật ra nếu mình không định mua gì, đi dạo quanh đây cũng là một dịp tốt để dạy mình thấy cái tương đối của đồng tiền, của giá trị vật chất.
H. Stern nằm trên góc đường 51. Chữ “Stern” tiếng Đức có nghĩa là “Star.” Stern là một tiệm nữ trang nổi tiếng trên thế giới về việc dùng đá quý làm thành những kiểu nữ trang sáng chói hình các vì sao.
Ở góc đường 52 là Cartier. Cartier nằm trong một tòa nhà kiểu cổ rất đẹp. Chỉ nhìn đồ nử trang trình bày trong tủ kính của Cartier mình đã không muốn bước chân đi. Cả một nghệ thuật trong những đồ nữ trang sáng chói đó. Cartier không những chỉ bán nữ trang mà còn đồng hồ, xách tay, giây nịt v.v. Gần ngay Cartier là Gucci. Chữ Gucci đồng nghĩa với chữ sang trọng. Gucci bán đủ loại áo quần, nào xách tay, giày dép, nước hoa mang tên Gucci. Người ta mặc áo quần và đeo nữ trang, cà vạt mang tên Gucci như để tự nói rằng mình đã thành công trong xã hội. Ngoài ra Gucci còn bán nhiều đồ trang sức rất cao giá.
Bước qua khu phố tiếp là Elizabeth Arden. Một tòa nhà nhỏ so với các cao ốc xung quanh. Elizabeth Arden chỉ có 6 tầng lầu, bán đủ các loại mỹ phẫm do hãng đó bào chế. Khi bước qua tấm cửa đỏ, mình cảm thấy như bước qua một nơi thần tiên, các tiên nữ sẽ hóa thân mình thành người đẹp, như cô bé lọ lem gặp bà tiên làm đổi xác. Cho đến khi nghe số tiền mình phải trả để được thoa bóp vuốt ve, mình mới tỉnh giấc, cúi chào mà đi tiếp.
Lên một vài khu phố, ở giửa đường 55 và 56 là Henri Bendel. Một trong những tiệm lớn, đẹp và thanh nhã nhất của Manhattan. Phía tay mặt, giữa đường 56 và 57 là Tiffany. Tiffany là một tiệm nữ trang nổi tiếng khắp thế giới. Ở đây kim cương, hột trai, vàng bạc với những kiểu lạ và độc đáo do các nhà vẽ kiểu bày trong nhà. Đi vào Tiffany thấy hơn một nữa khách là người Á Châu, phần lớn là người Nhật đứng quanh quẩn ở các quầy hàng bán nữ trang. Đối với người Nhật, dùng đồ Tiffany biểu hiện thanh thế và sự sang trọng của gia đình mình. Nhớ là Tiffany không có bán đồ điểm tâm đó nghe. Nhiều người xem phim Breakfast ở Tiffany tưởng là có thể đến đây ăn quà sáng!
Trên góc đường 57 có tiệm The Original Levi Store. Đây là một loại tiệm mới mà trước đây một vài thập niên chắc không bao giờ ai nghĩ sẽ được nằm trên đại lộ số 5. Bây giờ số người thích ăn mặc giản dị, không sum soe, không hoa hòe thích kiểu Levi. Tiệm này thật ra cũng nhắm vào du khách ngoại quốc. Đối với du khách, áo quần của Mỹ đồng nghĩa với jeans và nói tới jeans là phải nghĩ đến Levi.
Lên nữa, phía tay mặt, ở giửa đường 57 và 58 là Bergdorf Goodman. Bergdorf sang hơn cả Saks và số người mua sắm ở Bergdof rất chọn lựa. Trong tiệm Berdorf có tiệm ăn nhìn ra Central Park rất đẹp. Nếu có thì giờ nghỉ chân ở đây để nhìn ngắm những bà già nhà giàu đi phố chị sẽ thấy một hiện tượng chua chát ở đời. Khi còn trẻ, thân hình còn đẹp thì không có đủ tiền để mua áo quần sang trọng, đến khi có tiền thì đã già, mặc vào cũng không giống ai!!
Cách đây vài năm Bergdorf mở một chi nhánh bên kia đường gọi là Bergdorf cho đàn ông. Tiệm này bán y phục đàn ông rất sang. Phần lớn cho những ông cái gì cũng có rồi, khi đi dự tiệc muốn khác với người thường, muốn mặc bộ suit ít người có thì vào đây mua.
The Warner Bros. Studio Store nằm ngay bên kia đường, góc phía Đông của đường 57. Đối với Cali thì tiệm này không có gì lạ. Thật ra tiệm Warner cũng như Levi, nằm trên đại lộ số 5 không hợp gì lắm với Nửu Ước. cả hai tiệm này đều nằm đây để câu khách ngoại quốc cũng như giới trẻ, cũng có thể chiều hướng văn minh đã thay đổi, đại lộ số 5 đã đến lúc phải cập nhật hóa.
Đi lên một đường nữa trên đại lộ số 5 là F.A.O Schwarz, tiệm đồ chơi nổi tiếng. Nằm ở dưới của tòa nhà General Motor lúc nào FAO Schwarz cũng đông người đến nỗi mình ít khi thấy con nít, chỉ nghe tiếng khóc la trong một biển người. Dù lớn tuổi bao nhiêu vào đây cũng bị thu hút bởi sự trình bày các món đồ chơi rất đẹp mắt và nặng túi tiền. Một chiếc xe Ferrari làm nhỏ lại, có thể chạy dược 30 dặm một giờ giá 12,500 Mỹ kim..Những trái banh sáng chói, những hộp Lego sắp hình cao ngất ngưỡng. Ngày xưa mình chỉ có vài viên bi chai hình trái khế, con búp bê nhựa rẻ tiền còn hôi mùi cao su, mình chơi với nhau bằng hột me, hột bưởi mà lớn lên tinh thần sáng tạo cũng không thua ai mấy. Con nít ngày nay có bao nhiêu điều kiện “để kích thích sự sáng tạo” không biết lớn lên chúng sẽ làm được bao nhiêu điều phi thường?
Lên đến đây vừa mệt chắc mình qua khách sạn Plaza, nằm ngay trước mặt FAO Schwarz để nghỉ chân. Plaza Hotel là một trong những khách sạn khả ái nhất của thành phố và giá tiền thì cũng rất “khả ái” với túi tiền. Phần lớn các tài tử điện ảnh hay đến đây vì Plaza Hotel rất thuận tiện, nằm ngay trước mặt Central Park, trên đại lộ số 5, gần tất cả những trung tâm mua bán, kịch nghệ cũng như các bảo tàng viện. Plaza Hotel là trung tâm của rất nhiều phim nói về Nữu Ước. Bên trong khách sạn lúc nào cũng đầy cả hoa huệ và hoa hồng thơm ngát. Thích nhất là ngồi ăn trưa, hay ăn bánh uống cà phê ở tiệm “The Palm “ ngay trong khách sạn. Ngồi đây nghỉ chân, uống trà ăn bánh nhìn tài tử giai nhân đi ra vào thế nào chị cũng gặp tài tử mình biết. Lúc nào cũng có người chơi đàn harp hay dương cầm có khi chơi accordion đi từng bàn chơi theo lời mình yêu cầu.
Sau khi nghỉ chân, ra đứng trước Plaza Hotel nhìn xung quanh rất đẹp. Dù xe cộ tấp nập mình cũng không cảm thấy cái xô bồ náo loạn mà thấy một cảnh văn minh rộng lớn trước mắt. Cảnh xe ngựa chở du khách qua lại, cảnh người người qua đường, trong cái đông đúc có cái trật tự làm mình thấy năng lượng trở lại trong cơ thể... lại đi..
Đến đây chắc cũng tạm đủ về đại lộ số 5. Những khu phố sang quá, mình đi cả ngày mà chỉ tốn năng lượng thôi chứ chưa tốn tiền mua hàng vì cái gì đụng vào cũng cháy túi. Lần sau mình sẽ đi dạo đại lộ Madison, toàn các cửa hiệu đại diện cho các nhà vẻ kiểu quần áo tân thời và danh tiếng nhất. Cũng không hề gì vì nếu vẫn còn thấy mắc quá, mình đi về “khu áo quần” ( garment district) ở đại lộ số 7 hay Lower East Side, hoặc đi sắm sửa ở các tiệm chỉ chuyên bán quần áo hạ giá. Nếu vẫn còn chưa rẻ đủ mình sẽ kéo nhau đi các outlet ngoài thành phố.
0 nhận xét
Đăng nhận xét