Chị Nh thân mến,

Tụi này biết nhiều người, không những đàn bà mà thôi, đến Nữu Ước chỉ để được đi phố. Đi phố ở Nữu Ước như là đi phố ở thiên đường. Muốn gì cũng có, kiểu gì cũng tìm ra. Đồ thiệt có đồ giả có, mắc bao nhiêu cũng có mà rẻ bao nhiêu cũng có chỗ bán, chỗ để mình lựa chọn. Đối với những người thích đi phố, ca vũ nhạc kịch ở Broadway, nghệ sĩ ở Greenwich, thức ăn ngon ở Little Italy hay phố Tàu đều không có nghĩa lý gì cả. Đến New York việc đầu tiên là đi đại lộ 5 hay đâm đầu vào Saks để tìm xem kiểu gì mới nhất bây giờ, màu gì thịnh hành nhất và nhà vẽ kiểu y phục nào được công chúng yêu chuộng nhất.

Nữu Ước là thủ đô của thời trang, không những chỉ của nước Mỹ mà là của cả thế giới. Paris vẫn còn kiểu cách và sang trọng nhưng không được tân thời như Nữu Ước. Mỗi năm các nhà may y phục đúng thời trang của toàn thế giới đều đến tụ họp ở đây ít nhất là hai lần để định về thời trang của mùa tới. Váy năm nay sẽ ngắn hay dài, áo khoác chật hay rộng, quần ống túm hay ống voi, màu chính sẽ là màu tím hay màu xanh... Tất cả đều đã dược thỏa hiệp với nhau cả năm trước, từ đó họ mới đặt may và đem ra bán, chậm nhất là một tháng trước khi mùa mới bắt đầu. Tháng bảy đã bắt đầu bán áo quần mùa thu. Tháng chín đã đem áo quần mùa đông ra bày. Bởi vậy đàn bà, con gái ở Nữu Ước không kể lương bổng ít hay nhiều, ai cũng ăn mặc rất đúng thời trang, trừ những người lập dị cũng không ai để ý đến. Đối với người Nữu Ước, muốn ăn mặc đúng thời trang cũng không có gì khó.

Có nhiều tiền thì đi các cửa tiệm trên đại lộ số 5 và các tiệm bách hóa danh tiếng như Saks Fifth Ave., Bergdorf Goodman, Lord & Taylor, Bloomingdale ở đường 59 và đại lộ Lexington, Macy's ở Herald Square... hay đi vào các tiệm chuyên môn nhỏ nhưng rất sang như Gucci, Ann Taylor, Limited, Benneton, Stefan, Rodier, Chanel, Christian Dior, Laura Ashley... kể ra không hết. Không có một designer nào mà không có một cửa hiệu đại diện ở đây. Thường các cửa hàng bách hóa lớn nằm trên đại lộ số năm trừ Bloomingdale ở đại lộ Lexington. Các cửa hiệu đại diện thường nằm trên đại lộ Madison từ đường 42 trở lên đến 90, hoặc trên đường 57 từ đại lộ số 3 qua số 6... Đi trên đại lộ Madison, đoạn từ đường 60 dến 90 như là đang đi trong một thành phố lớn ở Âu Châu. Nhiều khi có cảm tưởng như đang ở Rome hay Paris.

Có it tiền thì đi các tiệm rẻ hơn ở đại lộ số 3 đại lộ Lexington xuống khu Lower East Side, đi ra mua sắm ở các tiệm bán đồ rẻ. Ở Nữu Ước dù mình không có tiền mà chỉ muốn đi dạo phố thôi mình cũng sẽ tìm được những nơi thú vị. Mình có thể đi cả ngày, lượn từ tiệm này qua tiệm kia, rờ từ món này qua món nọ, ngắm nghía cho đã rồi không mua cũng không ai nói gì. Người Nữu Ước, khi đi ra đường tuy bất cần, không để ý đến ai nhưng khi làm việc trong các cửa tiệm vẫn phải tử tế, săn đón khách hàng. Lúc đó mình có định mua hay không mình cũng là “chủ” của người ta nên họ phải niềm nở với mình.

Đi phố mà không biết đi đâu và mua gì thì cũng hơi khó tính toán. Hôm nay mình đi vào các tiệm lớn xem tổng quát rồi sau đó nếu muốn đi mua sách, mua đồ cổ, mua áo quần, mình sẽ đi sau. Bây giờ mình đi vào các tiệm lớn trên đại lộ số 5, sau đó nếu chị thấy túi tiền của mình không đủ để nướng ở đây, sẽ đi các khu khác.

Đại lộ số 5 được coi như là đại lộ lớn nhất trên thế giới, sau đó là Champs Elysees ở Paris và Ginza ở Tokyo. Dọc theo đường này mình sẽ gặp các tiệm bán nử trang lớn, tiệm bán đồ trang hoàng trong nhà và nhất là những tiệm bán áo quần giầy dép. Đi dọc theo đại lộ này mình sẽ gặp rất nhiều tiệm lớn, nổi tiếng toàn thế giới như Tiffany's, Hermes, Bally, St. John. Ngoài ra mình còn đi ngang nhiều cửa hàng lớn như Saks Fifth Ave., Bergdorf Goodman, đó là chưa kể đến Trump Tower. Một cao ốc lớn, tân kỳ. Cái mâu thuẩn của người Nữu Ước là sống trong một thành phố tân tiến nhất trên thế giới lại rất thích những cái gì cổ kính. Trump Tower bắt đầu xây năm 1983 với nhiều sự chống đối của dân chúng. Một đạo luật rất “mị dân” của thành phố Nữu Ước là cao ốc nào cũng phải dành ra một phần ở tầng thứ nhất làm khu công cọng cho công chúng. Đi vào những cửa xoay bằng đồng sáng bóng, mình bước vào một khoản rộng bằng đá cẩm thạch màu hồng. Tiếng đại dương cầm vang lên như ru hồn vì ở ngay giửa tầng thứ nhất của cao ốc là cây đại dương cầm với một người ngồi đánh suốt thời gian mở cửa. Xung quanh là những cửa tiệm sang trọng, bên cạnh là tiệm ăn, nhìn trước mặt, cả một cái thác nhân tạo đang chảy róc rách. Tiếng thác nước, tiếng dương cầm, tiếng người ta nói năng bàn tán. Có khi ở đây mà mình không biết là đang ở đâu? Có phải đang ở ngay trong trung tâm của thành phố Nữu Ước đây không? Sao thảnh thơi, sao êm dịu thế này? Sáu tầng dưới của Trump Tower dành cho các cửa hiệu lớn, phần trên có 263 chung cư cho thuê. Johnny Carson, Stephan Stielberg ở đây, có tin đồn là Michael Jackson cũng có một chung cư ở đây.

Chưa đi đâu mà đã hết giờ rồi. Lần tới mình đi dọc theo các tiệm ở đại lộ số 5. Ở đây người ta gọi là đi “nhìn cửa sổ” (window shopping). Đi nhìn các khu phố sang ở đây, dù không có tiền mua, cũng thấy vui và hoc hỏi được nhiều điều lạ mắt.

Hẹn thư sau,

0 nhận xét