Hôm nay mình cũng lại lấy Metro North vào thành phố. Xe lửa chạy dọc theo sông Hudson, chị sẽ có dịp nhìn ra một con sông thật rộng, bên kia là ghềnh đá cao. Mùa nào giòng sông cũng có một vẻ đẹp lạ của nó, và không mùa nào giống mùa nào. Có những ngày mùa Đông, cả một con sông đóng thành một tảng băng lớn, rồi những ngày trời ấm hơn, cả tảng băng bể thành từng mảnh nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những tia nắng sáng tạo thành một biển kim cương rực rỡ, chói lòa. Bây giờ cuối mùa Hè, giòng sông phẳng lặng, nước sâu, cây lá còn xanh tươi làm mình thấy mát rượi. Chỉ độ 1 tháng nữa chị sẽ thấy cả một rừng lá vàng, bên kia ghềnh đá cây cối đổi màu mỗi ngày, khi vàng khi đỏ. Đẹp nhất là những buổi chiều đi làm về đúng giờ mặt trời lặn... Thôi, để chờ lúc đó sẽ viết kể chị nghe mùa thu ở miền Đông. Mùa thu miền Đông và nhất là ở vùng Hudson Valley này đẹp hơn chỗ nào hết. Mỗi năm có vô số du khách đến miền Đông vào mùa thu để xem lá vàng..
Vào đến ga Grand Central, mình đi bộ thẳng lên đường 42 và đại lộ số 5, đây là New York Public Library. Có thể đây là thư viện đẹp nhất của thành phố. Những nấc thang đi lên thoai thoải, rộng rãi như những nhà hát lớn ở Paris, hai bên có hai con sư tử được mang tên là Patience và Fortitude. Du khách đi chơi một ngày mệt, ngồi nghỉ chân trên những bệ đá. Con nít leo lên mình sư tử ăn kem, ăn hot dog hoặc chạy nhảy. Người địa phương làm việc ở các cao ốc quanh đó, vào buổi trưa tụm ba tụm năm nói chuyện. Bên vệ đường có nhiều xe bán đủ thứ đồ, từ cái kẹp tóc, áo thun, trái cây hay đồ ăn nướng tại chỗ, thơm ngon. Đâu đó lại có nhóm khác chơi nhạc, biểu diễn màn trò hề câm thu hút sự hiếu kỳ của du khách. New York có một số nghệ sĩ đang tập sự, nhiều khi không có chỗ để tập luyện, hay dù có chỗ tập luyện đi nữa họ cũng cần tập trước một số khán thính giả để làm quen với lối trình diễn trước đám đông. Những nghệ sĩ này trình diễn không lấy tiền. Họ chỉ cần một chỗ trống, chỉ cố làm sao cho quen với đám đông để một ngày nào đó được trình diễn trong Off-Broadway, hay tốt số hơn được vào Broadway, được ai thuê vào một ban nhạc, được nổi tiếng trong nước, ngoài nước. Bởi vậy trên những bậc cấp này nhiều khi mình xem được những thiên tài mà không hay.
Thư viện xây năm 1902 và hoàn thành năm 1911. Người New York gọi thư viện này là “thư viện của dân”. Mình có thể tự do đi loanh quanh tìm hiểu. Mỗi năm có hơn 4 triệu người đến đây, không những chỉ để mượn sách mà còn đến xem những triển lãm về nhiều đề tài rất hay...
Bước vào thư viện như bước vào một lâu đài cổ, đèn pha lê nhiều ngọn treo lủng lẳng. Hệ thống mượn sách vẫn còn theo kiểu cũ, rất lạ. Muốn mượn sách phải đến bàn tiếp tân hỏi và chỉ được mượn xem tại thư viện chứ không được mang về nhà. Mỗi ngày có 2 tour hướng dẫn du khách đến tham quan thư viện và cách điều hành. Ở đây có rất nhiều sách tham khảo giá trị. Thư viện này không những chỉ chứa sách cho học giả, văn sĩ tìm đến đọc mà cho tất cả mọi người. Trong thư viện có nhiều triển lãm đặc biệt rất đáng xem: như triển lãm về sự hình thành của nghề in, làm tem ở nước Mỹ. Trong phần khoa học thì có chỉ dẫn về phát minh máy Polaroid, máy Xerox. Có phòng trưng bày bản thảo của những đại văn hào xưa như Washington Irving v.v...
Ra khỏi 90 dặm kê đầy cả sách (nếu đem xếp tất cả sách của thư viện thành một hàng dài sẽ đo được hơn 90 dặm), đi thêm vài khu phố nữa mình sẽ đến nơi mà không một người đàn bà nào muốn bỏ về. Ở đây chị không có sách, không có những tòa nhà cổ mà đầy dẫy gian hàng này qua gian hàng khác những tủ kiếng trưng bày toàn đồ vàng bạc, kim cương quý giá. Trung tâm trao đổi vàng bạc còn gọi là phố kim cương (Diamond Row) nằm trên đường 47 từ đại lộ số 5 qua số 6. Giống như bên Hòa Lan, những người thợ cắt kim cương ở đây toàn là dân Do Thái ngoan đạo, để tóc dài, đội mũ đen trời nắng cũng như trời mưa. Các tiệm bán nữ trang ở đây vừa bán sỉ vừa bán lẽ. Không phải chỉ những tiệm mình thấy trên đường mà là cả mấy chục cao ốc đầy những văn phòng, tiệm lớn tiệm nhỏ chuyên mua đi bán lại kim cương, đá quý vàng bạc.
Tiếp theo là nhà thờ St. Patrick trên đại lộ số 5 giữa đường 50 và 51. Nhà thờ bắt đầu xây năm 1858 mãi đến 21 năm sau mới xong và được coi là một trong những nhà thờ cổ theo kiến trúc neo-Gothic đẹp nhất. Ở cổng đi vào có những cửa kính màu hồng. Bên trong có tất cả 71 cửa sổ bằng kính màu, sơn chì, altar làm bằng đá cẩm thạch kết thêm nhiều loại đá quý rất đẹp. Nhà thờ St. Patrick rộng đến nỗi du khách có thể vào thăm nhà thờ trong khi người ta làm lễ mà không bị quấy rầy... Vào thứ bảy, chủ nhật nhiều khi du khách có thể xem được những đám cưới tổ chức tại đây, cô dâu chú rể đến bằng xe ngựa. Nhà thờ này cao 325 feet và rộng 169 feet, có thể chứa 2,200 người dự lễ cùng một lúc.
Ngay trước St Patrick là Rockerfeller Center nhưng phải hẹn để lần sau đi. Rồi còn đi vùng Broadway, đi viện bảo tàng. New York đi hoài không hết. Mùa thu lại sắp tới rồi, New York sắp có Marathon 96. Có rất nhiều chuyện để kể, chưa biết phải chọn chuyện nào kể trước đây.
Hẹn thư sau.
0 nhận xét
Đăng nhận xét