Không cần ăn uống ở phố Ý phố Tàu, không cần xem trung tâm tài chánh hay nhà chọc trời twin tower. Nhiều người đến Nữu Ước chỉ để đi thăm Soho và Greenwich Village. Đi thăm Soho và Greenwich Village phải mất một ngày, phải mang giầy thấp, mặc áo quần thoải mái mới đi bộ vui chơi được. Vào đây thì phải len lỏi, bước vào bước ra các phòng triễn lãm, những tiệm bán nữ trang nho nhỏ đầy những kiểu rất lạ khó tìm.
Soho gồm cả thảy 50 khu phố giữa Houston và Canal, hai bên là La Fayette và West Broadway. Soho nằm phía dưới của Greenwich Village. người ta gọi Soho vì xóm này nằm về hướng “ South劉 ” của “ Houston ”. Soho có gần 200 tiệm ăn, hơn 250 phòng triễn lãm, 30 tiệm bán đồ cổ, 17 tiệm bán bàn ghế và hơn 100 gian hàng tạp hóa.
Một trăm năm trước Soho là khu phố gồm các nhà kho, nhà chứa hàng hóa, được xây bằng sắt đúc để khỏi bị cháy. Soho thời nay nổi tiếng nhờ những galleries, phòng triễn lãm hội họa, điêu khắc và nhất là những phòng trưng bày nghệ thuật tiền phong, cấp tiến (avant-garde).
Đi Soho vào chiều thứ bảy sẽ thấy được những thay đổi mới nhất của nghệ thuật hiện đại, sẽ chia xẽ được những ồn ào náo nhiệt của giới nghệ sĩ và du khách.
Trên dọc các đường phố ở Soho mình có thể mua đủ các loại vật dụng làm bằng tay, các hàng thủ công nghệ do các nghệ sĩ địa phương hoặc do dân tứ xứ làm. Các phòng triễn lãm nằm san sát nhau, các tranh ảnh bày bán đầy đường, vàng thau lẫn lộn. Nếu tinh mắt , biết chọn thì có thể mua được nhiều tác phẩm đặc sắc vớí giá phải chăng . Nếu giỏi nhìn tranh, biết nhiều về nghệ thuật, có khi mua được tranh của các họa sĩ trẻ , có “tương lai” sẽ nổi tiếng trong vòng vài chục năm nữa! Có mấy họa sĩ nào bán được nhiều tranh, làm được nhiều tiền khi họ đang còn sống đâu?
Có điều vui là đi giữa Soho mình có cảm tưởng như mình là một trong những nghệ sĩ đang sống ở đó. Mọi hoạt động xung quanh mình lúc nào cũng linh động, thay đổi. Nghệ sĩ thích sống ở đây vì họ có thể trà trộn với những người có cùng một phần tâm hồn với họ, họ tương trợ lẫn nhau, làm việc với nhau để tìm ra một đường lối sáng tạo mới. Đi dạo chơi trong Soho, nếu chú ý đọc những bảng quảng cáo, bản nhắn tin nhỏ dán đầy các tiệm trên đường, chị sẽ thấy có nhiều thư mời đi điểm thơ, đi đọc truyện ở một nơi nào đó, đi xem tranh của một họa sĩ vừa mới vẽ xong. Tất cả những “báo cáo” đó, công khai cho dân chúng đọc nhưng thật ra lại rất riêng tư; gần như chỉ những người sống ở đó đọc mới hiểu . Trà trộn trong xóm này mình cảm thấy như tâm hồn mình thư thái, mở rộng để chiêm ngưỡng giới nghệ sĩ, thán phục sự sáng tạo sống động chung quanh mình..
Hiện nay có hơn hai ngàn nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại Soho. Nói nghệ sĩ là phải kể cả các nhà điêu khắc, làm phim ảnh, văn sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ.... Ngoài giờ sáng tác họ phải làm nhiều chuyện vặt vảnh để kiếm thêm tiền. Phần lớn các nghệ sĩ này còn trẻ và chuyên về hội họa hoặc điêu khắc. Nhiều nhà điêu khắc nắn những pho tượng rất lớn, cũng vì vậy họ cần phải ở quanh đây vì chỉ ở vùng này họ mới có thể thuê những nhà kho với giá rẻ để sửa lại thành những “loft” rất rộng, có đủ chỗ để làm việc.
Qua khỏi Soho là Greenwich village. Greenwich village bắt đầu bằng những con đường đầy bóng cây che những tòa nhà nâu, cổ kính, không to lớn vĩ đại như nhà cửa ỏ các khu khác, không hờ hững lạnh nhạt như những cao ốc tân kỳ. Nhờ vậy vào khu Greenwich Village mình cảm thấy như rất gần với mình. Không có công sở lớn xung quanh nên không khí có vẻ phóng túng và tự do hơn . Vào đây tâm hồn mình tự nhiên thấy dễ dãi và nhẹ nhàng ra. Đây là một trong những khu phố đẹp nhất của Manhattan. Cũng bởi vì vậy nên có rất nhiều tài tử, văn sĩ, nghệ sĩ cũng như một số người đồng tính luyến ái sống ở đây. Ngày xưa Tennessee Williams, Mark Twain, Jackson Pollock, Eleanor Roosevelt, Marlon Brando, Dustin Hoffman... cư ngụ trong khu phố này. Bây giờ có Sarah Jessica Parker, Richatd Gere, Julian Schnabel, Gregory Hines...và rất nhiều người danh tiếng khác chọn đây làm nhà chính của họ.
Các cửa hàng, các quán cà phê, các gian hàng triễn lãm nghệ thuật đâu đó đều có vẻ mới, vẻ lạ, vẻ đặc thù của “the village”. Vào đây mình phải có thì giờ, phải đi thư thả, phải nhìn quanh để tìm thấy đâu đó có một cái gì đang đâm thẳng vào tâm hồn mình. Có thể là một giọng hát của Joan Baez, là khúc nhạc trong một vở kịch Broadway nào đó.. Có thể là mùi cà phê kèm theo một bản dân ca có ai đang hát làm gợi lên nỗi nhớ. Hay chỉ là những tàng cây bóng mát xỏa dọc con đường. Chung quanh đây không khí mở rộng, đón tiếp những khuôn mặt mới, những tâm tình lạ, làm cho mình khó lòng thấy lạc lõng, có khi mãi vui quên cả ý niệm thời gian. Có lúc ngồi ăn bánh uống cà phê ở Le Figaro, tưởng như mình là mình của hai mươi mấy năm về trước.
Chỗ tụ tập chính của Greenwich Village là Washington Square Park nhưng con đường có nhiều phố đẹp và lạ mắt mà du khách thích nhất là Greenwich Ave. Đường MacDougal có nhiều tiệm bán nữ trang bằng bạc rất lạ mắt. Những tiệm bán giầy, bán áo quần thật độc đáo không thể tìm thấy ở một nơi nào khác trên thế giới. Dọc theo đường Bleeker có rất nhiều tiệm ăn, từ cách trình bày món ăn đến cửa tiệm cái gì cũng khác thường. Đây là nơi tụ tập đủ các sắc dân nên có đủ các nhà hàng trên thế giới, Nhật, Y, Việt Nam, Tàu, Ấn độ, Tây ban Nha.. không thiếu món nào. Ngoài ra còn có nhiều tiệm cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, các hộp đêm đông nghẹt vào cuối tuần.
Mỗi năm vào tuần đầu tháng chín, cả khu phố ở Greenwich Village đổ xuống đường. Mọi người tham gia vào cuộc diễn hành ”Wigstock” để ca tụng đời sống tự do và nhất là ca tụng “tóc giả”. Cuộc diễn hành một phần là biểu diễn thời trang, một phần là kịch nghệ nhưng thật ra là để mọi người chung vui. Tất cả các người tham dự, từ tài tử đến người thường, đàn bà đàn ông người mập, người gầy, ai ai cũng chồng lên đầu những mớ tóc giả, những cái mũ lớn đủ màu sắc, những bộ áo quần thường chỉ mặc để trình diễn trên sân khấu bây giờ mặc ra đường. Khu phố trở nên náo nhiệt, ồn ào, từ trên nhìn xuống như là một biển tóc giả đủ màu.
Tuy nhiên Wigstock dù có đa dạng đủ màu thế nào cũng không náo nhiệt và vui nhộn bằng đêm 31 tháng 10, Halloween. Lúc đó ai ai cũng đổ xuống đường, ăn mặc đủ kiểu, giả dạng đủ người. Có người chỉ mặc một bộ đồ nhái dính da, có người vẻ râu, đeo đuôi làm mèo. Có người che một tấm khăn trải giường trắng để làm ma. Có người hóa trang kỹ hơn cho giống những nhân vật chính trị, tài tử ....họ tìm những nét đặc biệt của những người tai mắt để đem ra diễu, không chừa một ai. Nhìn những mặt nạ ma quỷ trên đường, tối nằm phải giật mình! Mỗi năm có hơn 50,000 người ra đường với nhiều kiểu hóa trang lạ mắt. Họ chơi vui nhộn ngoài đường sau đó rủ nhau đi ăn ở các tiệm hoặc ở nhà bạn đến quá khuya mới lục tục ra về. Halloween là một ngày lễ mà người Mỹ, nhất là người Nữu Ước xài nhiều tiền để trang hoàng nhà cửa, để hóa trang nhiều thứ nhì trong năm, chỉ sau ngày lễ Giáng Sinh thôi.
Soho và Greenwich Village đi một lần không đủ. Phải ở gần đâu đó, phải đi tới đi lui nhiều lần. Phải trà trộn, phải chung vui mới thấy tại sao hòn ngoc đủ màu của Manhattan có thể thu hút được bao nhiêu là tâm hồn, già trẻ lớn bé...
0 nhận xét
Đăng nhận xét