Chị Nh. thân mến,

Thư này có thể không liên hệ gì đến Nữu Ước, nhưng cũng cùng một thời viết những lá thư gửi chị.

Vậy mà đã nghỉ bốn tuần không viết thư thăm chị

Lần này đi nghỉ phép khá lâu. Đi từ đầu năm Tây qua đầu năm Ta. Ở Nam Cali hơn hai tuần nên khó có thì giờ để làm chuyện gì khác ngoài chuyện đi ăn từ tiệm này qua tiệm kia, đi thăm từ nhà này qua nhà khác. Cali quả thật đi dễ khó về, cũng bởi vì vậy mà về New York cả tuần nay rồi vẫn chưa thể nào trở lại làm việc như người New York được. Không như ở New York, nhờ có giao thông công cộng nên ít khi cần đến người khác đưa đón mình, ở Cali đi đâu cũng phải lái xe. Không lái xe, không biết đường là đành chịu bó chân. Bởi vậy mỗi lần qua Cali có cảm tưởng như mình bị mất tự do. Cali ấm áp dễ chịu. Cali vui quá, Cali có rất nhiều thức ăn New York không hề có. Thức ăn Việt nam thì khỏi phải nói, không thiếu một thứ gì, thậm chí còn nhiều hơn ở Việtnam nữa. Chắc cũng vì tụi này đi khỏi Việt Nam lâu quá, nên có những món ăn mình không hề biết.

Viết thư này để chúc Tết chị và tất cả các bạn bè bà con. Thư sau lại viết về Nữu Ước. Từ ngày rời Việt Nam, 1963, đi học ở Nhật và ở Mỹ rồi ở lại đây sinh sống đến nay đã ba mươi bốn năm rồi. Mỗi lần Tết đến, người Nhật cũng như người Mỹ không làm sớ để ông Táo đem về thưa với Ngọc Hoàng mà ngồi xét lại những điều mình đã làm trong năm vừa qua. Dựa vào đó họ làm một vài quyết nghị cho năm mới gọi là “New Year Resolutions”. Có người hứa một điều, có người nhiều tham vọng hơn hứa nhiều điều để mong làm được ít ra một vài điều. Phần lớn những quyết nghị có liên quan đến sức khỏe, gia đình hoặc công ăn việc làm. Đầu năm cứ hay nghe người ta nói với nhau “Năm mới, người mới” (new year, new you). Phần lớn các bạn Mỹ ở đây lúc nào cũng mong xuống ký. Trong dịp lễ Giáng Sinh, ai cũng ăn thả cửa, toàn là bánh ngọt, chocolat v.v... nên đến đầu năm người nào cũng muốn xuống ký. Hôm nay ngồi nhớ lại một số quyết nghị của mình, của các bạn trong những năm vừa qua, viết ra đây để chị em bạn bè mình nghĩ lại xem có dùng được cho năm mới không?

Trước hết là làm sao để năm mới được tốt hơn những năm đã qua. Ở thời đại này, chạy theo nhiều chuyện quá, chuyện con cái, bạn bè, tài chánh, danh vọng v.v. có nhiều khi thấy thì giờ bay qua ngay trước mặt mình mà không hay. Mở mắt nhắm mắt một ngày bay qua cái vèo. Từ nay phải:

Quyết tâm tạo thì giờ, tạo cơ hội để làm một vài chuyện dù nhỏ dù lớn mà xưa nay mình vẫn muốn làm. Soạn hết các hình ảnh để dán vào album. Đọc cho xong quyển sách mình vẫn muốn đọc.

Quyết tâm để chút thì giờ cho riêng mình. Nghĩ đến sức khỏe và sắc đẹp. Năm mươi tuổi rồi mới “chịu nhận” là từ nay mình bó tay. Không trẻ lại được, chỉ có già đi thôi. Nhìn trong gương đã thấy vài nếp nhăn, bụng bắt đầu to, bắp tay bắp chân bắt đầu nhão nhẹt. Đừng lo, năm mươi tuổi đời nay khác với năm mươi tuổi đời xưa.

Quyết tâm tập thể thao, chỉ cần đi bộ ít nhất một tuần ba lần mỗi lần độ ba mươi phút. Nhớ thoa kem mỗi đêm, cái gì làm đều đặn mới có hiệu quả. Những chuyện này đáng lẽ phải bắt đầu lo từ vài chục năm trước nhưng vẫn cái nạn “mất bò mới lo làm chuồng”. Cố ăn uống điều độ. Đừng vì ngon miệng mà ăn đồ khó tiêu. Nhớ là mình phải tự giúp mình chứ không ai lo cho mình được.

Quyết tâm liên lạc với bạn cũ. Viết vài lá thư, gọi điện thoại. Kể vài chuyện vui buồn, chép lại một bài thơ hay để gửi đến một người bạn đang có chuyện buồn. Làm cho người khác cười là cho họ một liều thuốc công hiệu nhất. Tặng bạn một quyển sách mình thích. Có khi bạn mình cũng đang bị quay cuồng trong cuộc sống mà quên thời gian.

Quyết tâm khuyến khích những người trẻ tuổi thực hiện được hoài bão. Đừng làm họ thối chí. Nói cho họ nghe kinh nghiệm của mình. Trên đời này không có gì khó làm. Cái khó nhất là làm sao vượt qua được những do dự ngay chính trong lòng mình. Cuộc hành trình nào cũng khó lúc ban đầu. Khi biết được mình đã muốn gì rồi là đã thấy mình sắp đạt được mục dích.

Quyết tâm ngẫm nghĩ lại những gì đã làm mình bận tâm. Việc gì nghĩ cho cùng cũng không đáng để mình phải khổ sở. Nhìn lên để tiến thân và nên nhìn xuống để thấy còn rất nhiều người xấu số hơn mình.

Quyết tâm để ý đến lối cư xử của mình với người khác. Cố gắng tử tế với càng nhiều người càng tốt. Để ý nghe những người xung quanh nói, những lời phàn nàn nhiều khi là một lối xây dựng cho đời sống của mình và của người.

Quyết tâm dùng hai chữ “cám ơn” và “xin lỗi” nhiều hơn. Hai chữ đó sẽ đem thêm bạn và làm cho đời sống dễ chịu hơn.

Quyết tâm bộc lộ tình cảm thân thiết với con cái, họ hàng. Thấy điều đáng khen nên khen nên thưởng. Có rất nhiều người quý sự ân cần của mình, nhất là trẻ con ở xứ này, chúng đang còn nhỏ quá, chưa hiểu được sự khác biệt giữa văn hóa Đông và Tây. Chúng cần thấy tình cảm bộc lộ tức thời, chúng cần nghe mình lặp đi lặp lại “I love you”. Làm như không nói là không love. Có rất nhiều tâm hồn trẻ chưa hiểu được tại sao mình phải làm điều thiện trong kiếp này để dược hạnh phúc trong kiếp sau..

Thôi, mong năm mới vui, mong năm mới có thì giờ để thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Thiên nhiên cho mình những vẻ đẹp lâu dài nhất mà nhiều khi mình quên không nghĩ đến. Nhìn những bông hoa ngoài vườn, màu tím, màu xanh, màu vàng... đó không phải là một nhiệm mầu của trời đất hay sao?

Hẹn thư sau.

LÊ THỊ HÀN

0 nhận xét