Cách Atlanta khoảng 10 miles về hướng Ðông giữa vùng đồng bằng trống trải cây cối xanh tươi bổng mọc lên một ngọn núi lớn mà điểm đặc biệt hơn hết là núi được tạo thành bởi một hòn đá to lớn. Hòn đá tròn màu xám, mặt đá trơn tru không có những khe hốc để đất bám vào nên núi trọc chỉ một ít cây hay lưa thưa vài lùm bụi. Tên của núi là
Những bức tượng khắc trên núi
Stone Mountain nằm gần xa lộ số 10 trên đường từ
Khi xe chúng tôi từ xa lộ 10 rẽ vào tay phải, từ xa đã nhìn thấy trên vách núi người ta đã tạc hình bằng cách điêu khắc vào vách đá ở lưng chừng núi hình của 3 vị anh hùng của miền Nam trong cuộc chiến tranh Nam Bắc là các ông Jefferson Davis (Tổng thống các tiểu bang miền Nam Confederate), Tướng Robert E. Lee (Tư lịnh quân đội) và Tướng Thomas Jackson (Tư lịnh phó). Atlanta trong cuộc nội chiến Nam Bắc (Civil War 1861-1864) là tổng hành dinh của quân đội miền Nam nơi diễn ra những trận đánh cuối cùng. Hình khắc trên đá rất to lớn 3 người đang cỡi ngựa đã trải qua một quá trình làm việc của rất nhiều người. Ðầu tiên là năm 1909 do ý tưởng của bà Helen Plane chủ tịch của tổ chức phụ nữ có tên là United Daughters of The Confederacy (UDC). Ý định của bà là muốn tạc tượng vinh danh Tướng Robert E. Lee, chỉ một người là ông ta mà thôi chứ không có ai khác. Khi giao công việc điêu khắc cho ông Gutzon Borglum, ông ta thêm một đoàn quân 750 người theo sau Tướng Lee! Công việc nhiều quá sức nên ông ta làm không nỗi bỏ dở nửa chừng và lặng lẽ rời khỏi tiểu bang năm 1925.
Nhà điêu khắc thứ hai tiếp tục công trình là Augustus Lukeman, ông ta đục bỏ hình đoàn quân đang làm dở dang, ngoài Tướng Robert Lee ông thêm vào đó 3 người nữa là Jefferson Davis, Thomas Jackson và một người da đen dẫn đường. Thời hạn hợp đồng đã mãn năm 1928 nhưng ông cũng không hoàn tất và từ đó công trình điêu khắc đành bỏ dở. Mãi đến năm 1963 ông Walker Hancock bắt đầu tiếp tục công việc sau khi tiểu bang
Dù công trình điêu khắc có lớn lao nhưng so với tượng 4 ông tổng thống Mỹ trên núi Rushmore ở South Dakota thì không bằng cả về tầm vóc vĩ đại lẫn nghệ thuật. Nhưng với trái núi đặc biệt chỉ có một hòn đá như vậy người ta cũng phải làm một công trình gì trên đó để ngàn năm lưu lại hậu thế và tượng 3 ông tướng miền Nam trên núi là đài kỷ niệm nhằm vinh danh những người hy sinh vì đất nước mặc dù họ đã thất trận. Trông cảnh xứ người nghĩ đến nước ta, bao giờ mới xóa bỏ hận thù, vinh danh những người đã hy sinh cho dù khác lý tưởng, chính kiến về lòng yêu nước?
Stone Mountain ngày nay là một công viên giải trí (Theme Park) tầm vóc không khác gì Knott Berry Farm ở California nhưng so với Knott Berry Farm đông đúc chật chội toàn là cảnh giả thì Stone Mountain cảnh trí thiên nhiên, cây cối xanh tươi, ao hồ tĩnh mịch. Chúng tôi đậu xe ở bãi đậu gần những nhà hàng lớn sang trọng, bề ngoài như những dinh thự và mua vé vào công viên. Vé nguyên một ngày không hạn chế các chuyến đi ngắm cảnh hay trò chơi là 26$ cho người lớn, 23$ cho người cao niên hay quân nhân, 21$ cho trẻ con từ 3 đến 11 tuổi. Công viên mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến nửa đêm 12 giờ khuya. Ban đêm mùa Hè từ Tháng Tư đến Tháng Chín có show chiếu tia sáng laser trên hồ nước trước bức tranh điêu khắc 3 vị anh hùng. Các trò chơi trong công viên gồm có: Summit Skyride tức ngồi xe Cable Car lên ngọn núi, Scenic Rail Road ngồi xe lửa chạy vòng quanh núi, xem phim trong rạp 4 D Theater, thăm The Great Barn vựa chứa nông sản, trèo lên Tree House là nhà chòi trên cây, chèo thuyền nhỏ trên sông, du ngoạn trên hồ bằng thuyền máy hơi nước, chơi Water Slide, Mini Golf, thăm viếng nhà bảo tàng, xem triển lãm xe hơi xưa (Antique Car) và còn nhiều trò chơi khác nữa.
Lên chơi đỉnh núi
“Bất đáo trường thành phi hảo hán” (Chưa lên đỉnh thành thì chưa là hảo hán), Mao Trạch Ðông đã thách thức như vậy dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Vì vậy trước tiên tôi phải trèo lên ngọn núi một hòn này mới được. Có đường đi bộ lên núi dài một mile rưỡi nhưng tôi không đi vì trèo rất mệt mà mình đã có vé đi chơi không giới hạn. Do đó chúng tôi vào sắp hàng chờ xe cáp dây để lên núi. Nơi nhà chờ nóc cao không che vách nên thoáng mát và rộng rãi cũng có quán ăn trong đó. Mỗi xe đi được lối 10 người và chúng tôi được dây cáp kéo lên. Xe đi rất chậm để du khách có dịp ngắm cảnh xung quanh.
Rời khỏi nóc nhà chờ là cảnh hồ nước xanh hiện ra phía dưới. Giữa hồ là những vòi nước phông tên bắn nước lên rơi xuống như những chiếc dù nước màu trắng. Nhìn ra xa là nhà cửa, ao hồ, bãi đậu xe mà những chiếc xe như những món đồ chơi. Kế đến là xe cáp đi ngang qua bức tranh 3 ông tướng Miền Nam cỡi ngựa hành quân được khắc trong đá. Lúc này các máy hình của những người ngồi trong xe có dịp hoạt động liên tục. Chỉ có vị trí này mới có độ cao ngang tầm và gần nhứt với bức điêu khắc nên thấy những bức tượng rất rõ nét. Lên đến đây mới thấy bức tranh điêu khắc trong vách núi vô cùng to lớn hơn mình tưởng lúc còn đứng phía dưới. Phải khâm phục những nhà thiết kế bức tranh quá lớn mà vẫn giữ được tỷ lệ các khuôn mặt, râu tóc, người, ngựa một cách rất cân đối hài hòa. Tôi đã từng thấy những bức tượng khi làm quá lớn thì mất cân đối như đầu quá to mà thân mình lại nhỏ. Cũng phải khâm phục những người thợ điêu khắc đá đứng trên giàn giá rất cao lơ lửng đong đưa giữa không trung mà vẫn bình tĩnh để làm việc.
Cuối cùng xe cáp tới đỉnh núi và được kéo từ từ vào nhà ga. Nhân viên đồng phục mở cửa cho chúng tôi ra lại còn lịch sự chúc “Have a good day!” Nhà ga trên đỉnh núi nhỏ hơn, mái thấp hơn có lẽ vì sợ giông gió phong ba làm tốc mái nhưng cũng có nhà hàng giải khát và bán thức ăn nhẹ. Lên tới đây thấy không khí mát mẻ dễ chịu, sảng khoái làm sao! Bầu trời càng lên cao càng trong trẻo và xanh thẫm. Chúng tôi bước ra phía ngoài dưới chân toàn là đá cứng nhưng tương đối bằng phẳng, có những vũng nước mưa đọng lại từ những ngày hôm trước. Không có đất cát trên núi nhưng có vài khe đá cây cỏ mọc được lại rất xanh tươi có lẽ nhờ khí hậu mưa nhiều.
Du khách lên đây chơi ngắm cảnh cũng rất đông và phía ngoài người ta đã làm hàng rào sắt lưới (chain link fence) với những trụ sắt được chôn xi măng trong đá, ngăn không cho du khách vượt qua khỏi hàng rào vì phía sau là vực thẩm, vách núi dựng đứng không còn một độ dốc nào. Có vài người vượt hàng rào lang thang phía ngoài, tôi không biết đã có bao nhiêu tai nạn xảy ra nơi đây hay những người chán đời tự tử? Tôi nghĩ là chắc có. Ðứng nơi đây chúng tôi ngắm cảnh đồng bằng với nhà cửa, ao hồ, đường sá và phóng tầm mắt về hướng Tây là thành phố Atlanta với những buyn đinh chọc trời. Nơi cao nhất của ngọn núi là 825 feet tính từ mặt đất và 1,683 feet so với mực nước biển. Lên ngọn núi là chuyến đi thích thú nhất trong Stone Mountain Park nên ai vào chơi nơi đây cũng tìm lên ngọn núi trước tiên.
Chúng tôi đang thơ thẩn trên ngọn Stone Mountain thì một đám mây kéo đến và một cơn mưa lất phất mặc dù nơi chân trời vẫn trống trải một màu xanh và nhiều vùng đồng bằng dưới núi phơi mình dưới nắng vàng. Một tiếng sét nổi lên vang vọng làm chúng tôi giật mình chạy vào nhà ga xe cáp vừa trú mưa vừa tìm chỗ an toàn khỏi sợ sét đánh vì đứng bên ngoài chơ vơ trên núi rất nguy hiểm.
Stone Mountain ngày xưa
Xưa kia ngọn Núi Hòn Ðá đối với người da đỏ là nơi linh thiêng huyền bí để họ tế lễ khấn xin cùng thần Sấm Sét ban mưa thuận gió hòa và làng của họ ngay dưới chân ngọn núi mà các nhà khảo cổ học đã tìm được 12 di tích. Mấy ngàn năm trước dân da đỏ Woodland đã xây một bức tường đá rào quanh trên đỉnh núi và di tích này bị phá bỏ khi xây Confederate Memorial, khu tưởng niệm những anh hùng của đoàn quân miền Nam. Dân da đỏ gọi núi Hòn Ðá là Lone Mountain và thường dùng ngọn núi làm địa điểm hội họp vì là nơi có địa hình dễ tìm. Năm 1567 nhà thám hiểm Tây Ban Nha Juan Pardo đặt tên núi là Crystal Mountain khi đến thám sát nơi đây sau chuyến đi của ông DeSoto là người da trắng đầu tiên phát hiện ngọn núi và ông ghi lại trong nhật ký hành trình. Ngày 9 Tháng Sáu, 1790, Ðại Tá Marinus Willet gặp gỡ các tù trưởng của bộ lạc Creek Indian tại Núi Hòn Ðá để xếp đặt việc các tù trưởng hội kiến với Tổng Thống George Washington tại New York vì thời ấy New York là thủ đô Hoa Kỳ. Năm 1813 Trung Úy George Gilmer xây đồn lính Fort Peachtree ở phía Tây ngọn Stone Mountain trong khi quanh đó người da đỏ Creek canh tác đất đai trồng trọt hoa màu với không khí hòa bình giữa chính quyền da trắng và người da đỏ địa phương cho đến năm 1821 toàn thể đất đai trở thành tiểu bang Georgia.
Thời đó đất đai rất rẻ, chính quyền phân lô bán đất cho công chúng theo lối rút thăm với giá 19$ cho mỗi lô đất gồm 202.5 mẫu, ai rút nhằm lô nào thì phải lấy lô đó bất kỳ vị trí tốt xấu như thế nào và khu Stone Mountain có 6 người mua. Ngày 9 Tháng Mười Hai, 1822 Stone Mountain nằm trong quận mới thành lập là Dekalb County và mục sư Adiel Sherwood cai quản một giáo xứ đạo Baptist là một trong những người sáng lập trường Mercer College và đặt tên núi là Stone Mountain. Trạm bưu điện được mở ngày 18 Tháng Bảy, 1834 trên con đường Old Augusta Road và 4 năm sau thương gia tên Aaron Cloud xây tháp Cloud's Tower trên đỉnh núi để thu hút du khách vì lúc đó con đường xe lửa từ thành phố Augusta đã mở đến đây và trên lộ trình người ta nghỉ đêm tại khách sạn dưới chân núi. Tháp cao 165 feet trên đỉnh, du khách lên bằng con đường mòn dài 1.1 mile để ngắm cảnh đồng ruộng bên dưới. Trên đỉnh còn có một nhà hàng và một câu lạc bộ bán rượu. Năm 1839 tiệm tạp hóa đầu tiên được khai trương trong xóm nhà dưới núi lấy tên là New Gibraltar sau đó bị luật buộc đổi tên tiệm thành Stone Mountain vào ngày 24 Tháng Mười Hai, 1847. Bắt đầu từ năm 1846 Stone Mountain là nơi hàng năm tổ chức hội chợ nông nghiệp mà Atlanta nhiều lần muốn giành tổ chức nhưng không thắng được cho đến năm 1850 hội chợ mới dời về Atlanta.
Tháp Cloud's Tower bị cơn bão mùa Ðông phá sập, đến năm 1851 người ta xây lại một tháp khác nhỏ hơn vì sợ sập một lần nữa. Thời gian này vào những tháng Hè dân chúng Atlanta có thể du ngoạn Stone Mountain bằng chuyến xe lửa đi và về trong 4 tiếng đồng hồ. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc, làng Stone Mountain bị phóng hỏa thiêu rụi theo lịnh của Tướng John McPherson vào ngày 19 Tháng Bảy, 1864. Stone Mountain cũng bị khai thác để lấy đá hoa cương (granite) từ những năm 1830 cho đến 1970 mới chấm dứt hoàn toàn mặc dù đường rây chuyên chở đá đã được tháo gỡ từ 1942.
Từ trên núi xuống chúng tôi đi ăn trưa cũng lại qua loa (có nghĩa là đại khái cho xong chứ không phải ăn qua loa... phóng thanh) vì con trai nói rằng để tối nay nó sẽ dẫn đi ăn nhà hàng ngon (?).Xong bữa ăn chúng tôi xuống hồ để... chèo thuyền. Phía Ðông và Nam của núi có một dãy hồ ăn thông với nhau như một dòng sông mà không biết các hồ nước này thiên nhiên hay người ta đào lấy đất đấp lên công viên? Có lẽ cả hai cùng đúng, nghĩa là hồ thiên nhiên có sẵn rồi người ta đào rộng và sâu thêm cho các hồ nối với nhau.
Bến thuyền là cầu tàu bằng gỗ neo rất nhiều thuyền nhỏ vỏ bằng kim loại. Chúng tôi đưa vé và anh chàng nhân viên da đen chỉ chúng tôi một chiếc thuyền mà anh ta cho rằng tốt nhất còn lại sẽ không chìm được và... nếu chìm cũng không sao vì có mặc áo phao rồi! Hai thằng con một đứa phía mũi và một đứa phía lái thọc mái dầm xuống nước ra sức chèo nhưng con thuyền sau khi rời cầu tàu chỉ xoay vòng vòng không lướt tới được có lúc lại chạy thụt lùi! Anh này đổ thừa anh kia không biết chèo, trong lúc loay quay giữa dòng thì một chiếc du thuyền cruise to lớn màu trắng có hai ống khói bên trên nóc nhái kiểu thuyền hơi nước thời xưa đi ngược chiều lù lù tiến đến. Thuyền sắt chúng tôi vẫn lọng cọng, loay quay giữa dòng, du thuyền rú lên hai tiếng còi hụ, dù giảm tốc độ nhưng trớn khiến tàu cũng ào ào tiến tới. Tàu không phải là xe hơi nên không có thắng! Hai thằng con lính quýnh ráng sức chèo cuối cùng cũng tránh được chiếc tàu nhưng sóng do tàu chạy ngang qua làm thuyền chúng tôi nhảy sóng, nhô cao hụp xuống mấy phen hú vía! Du khách đứng trên tàu đàn ông có, đàn bà có vẫy tay cười chia sẻ và sau khi hoàn hồn chúng tôi cũng có một dịp vui cười thoải mái.
Sau khi chiếc tàu phá đám chạy qua trả lại mặt hồ êm ả, chúng tôi chèo thuyền thong thả chầm chậm lướt nhẹ trên mặt hồ Thu êm ái. Mặt trời đã khuất sau ngọn núi đá nên nắng vàng đã tắt và không khí trên hồ rất mát, mặt nước lăn tăn gợn sóng theo từng cơn gió xào xạc đám cây ven hồ. Tôi có cảm giác như ngày xưa đi thuyền trên sông Cần Thơ qua cồn, đi chơi vườn trái cây uống nước dừa và ăn ổi chín với đám bạn hồn nhiên vui tính. Những ngày xưa thân ái qua mau như giấc mộng, tính lại giờ đây đã hơn 40 năm rồi:
Tìm đâu những ngày thơ ấu qua
Tìm đâu những ngày xinh như mộng
Tìm đâu những ngày thơ
Tìm đâu những chiều mơ
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
(Nhạc phẩm “Những Ngày Thơ Mộng”, Hoàng Thi Thơ)
0 nhận xét
Đăng nhận xét